Chương 38

491 20 0
                                    

Ngày thứ 7 của cuộc thi cũng là ngày cuối cùng nên bọn nó dậy khá là sớm và giờ tụi nó đang ở khu căn tin .Trong khi Lam đang đi lấy thức ăn thì Lan và Phương ngồi ở bàn quen thuộc đơn giản bàn này có thể thấy đc nhìn nhắm thiên nhiên ,tự nhiên Lan nên tiếng ;
-Ngày hôm nay Thiên thi nhỉ ,cậu.
Sau 1 lúc lâu Lan quay sang vì ko thấy Phương trả lời ,điều đó làm cho Lan ngạc nhiên vì người thường mở đầu câu chuyện khi có cả 2 người thường là Phương vậy mà ...
-Cậu sao vậy Thắng _nhìn chằm chằm .
Cảm giác như ai đó nhìn mình Phương đang suy nghĩ đến chuyện mình tối nay sẽ phải đính hôn với gia đình họ Trần mà quyết định đó còn chưa đc xem mắt còn bắt buộc nữa chứ .Tức chết đi đc .
Quay sang nhìn Lan ,Phương cố tỏ ra tự nhiên nhất nói ;
-Cậu nhìn gì vậy ?
Lan nghe vậy ngạc nhiên và càng khiến Lan nhìn chằm chằm và điều đó khiến cho Phương có chút ko tự nhiên và Lan đã nhận ra đc điều đó ,nhưng Lan cũng là người khá khôn khéo và hỏi :
-Cậu có sao ko ,mình hỏi mà cậu ko trả lời .
Chính vì cái nhìn đó mà Phương hơi ấp úng nói :
-Có gì đâu chỉ là đang nghĩ đến 1 vấn đề thôi mà .
Lan ngờ vực nhưng hỏi chắc chắc sẽ lại là câu trả lời đó nên Lan nhún nhún vai thu tầm mắt lại hỏi :
-Ừm nhưng hôm nay là ngày cuối rồi đó chúng ta phải cẩn thận thôi ,mà sao hôm nay Thiên chọn đồ ăn lâu vậy nhỉ ?
Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện ,Lam nói giọng bực tức ;
-Thì tại gặp 2 người khó ưa thôi .
Nói xong ngồi xuống 1 cách bực dọc và nói một lèo ko đợi Lan và Phương hỏi :
-Các cậu sẽ ko ngờ tớ gặp ai đâu đó là Thư và Tuyết đó họ còn gây khó dễ cho tớ nữa kia .
Nghe vậy đứng bật dậy Lan và Phương cùng nói :
-Sao ?_sau đó nhìn nhau và ngồi xuống .
Lam thì ko để ý đến hành động đó nói tiếp ;
-Họ còn mắng tớ là người nghèo nữa kìa nghĩ thôi đã tức đến chết rồi .
Bọn nó chưa kịp bình luận gì thì có tiếng nói vang nên :
-Sao tụi này nói sai sao ?
Nghe vậy Lam nên tiếng :
-ai nói tụi này nghèo hả ?_lời nói chưa kịp suy nghĩ của Lam đã khiến cho Phương và Lan nhìn nhau và qua ánh mắt có thể hiểu :chết rồi
Lam giận quá mất khôn rồi .
Trong khi đó Thư và Tuyết khoang tay lại trong đến là kiêu ngạo nói :
-Thì nghèo vẫn hoàn nghèo thôi _và cười 1 nụ cười đắc thắng .
Lam tức giận đứng dậy nói :
-Các cô quá đáng rồi đó .
Thư nhếch miệng ngạo mạng nói :
-Sao đúng quá rồi còn gì ,hay là muốn giữ chức hotboy giàu có đẹp trai ,nếu muốn thế thì trở thành osin tụi này thì tụi này sẽ ko nói cho ai đâu .
Phương lúc này ko thể bình tỉnh đc nữa và Phương cũng chưa gặp một cô gái nào đáng ghét như vậy :
-Cô quá đáng rồi đó hãy lo giữ danh hiệu công chúa của mình đi .
Đúng lúc đó bọn hắn đi qua Quân thấy Thư thì hỏi :
-Thư sao em ở đây .
Nghe vậy Lam nói :
-Thì để nói đểu tụi này thôi .
Lâm nghe vậy nhìn Tuyết nói :
-Sao có thật ko em ?
Nghe vậy Tuyết nhìn Lâm nói giọng giận dỗi :
-Anh lo cho vị hôn thê của anh kìa ,chúng ta chia tay rồi .
Lâm nghe vậy nhớ đến vị hôn thê mà gia đình mình bắt tối nay sẽ gặp thì nhìn Tuyết nói :
-Anh chỉ yêu em thôi sẽ ko thay đổi .
Tuyết nghe vậy nói :
-ko tin anh đc coi là sát thủ tình trường mà .
Huy lúc này tự nhiên xen vào :
-Đó là chuyện trước đây thôi mà có cần phải thế ko ,Tuyết em nên tin Lâm đi .
Trong khi đó tụi nó ngạc nhiên nhìn nhau khi nghe đoạn đối thoại đó riêng 1 người thì hình như ko có trong câu chuyện vậy ,Phương nghĩ :"sao hắn ta giống mình vậy ,nhưng tối nay mình sẽ ko đến đâu đừng hòng mình chịu sự sắp đặt này ,đáng ghét nghĩ thôi đã tức chết rồi ,ông ta đã làm khổ mẹ giờ muốn đến mình sao ?"
Lan nãy giờ là người bình tĩnh nhất lúc này mới liếc Phương và thấy Phương có biểu hiện mà Lan ko thể hiểu đc chung quy là đang che dấu mình điều gì và Lan quyết tâm tìm ra đc điều đó .
Nhưng tiếng nói của Thư chợt vang nên :
-cố nên nha mấy chàng nhà nghèo .
Lam nghe vậy thì tức giận nói :
-Đúng chúng tôi nghèo đó và điều đó thì có ảnh hưởng gì đến mấy người chứ ?
Thư nghe vậy nhún nhún vai trong đến là phát ghét nói :
-Cuối cùng thì các cậu cũng là chịu sao ?
Phương nghe vậy dứt là khỏi dòng suy nghĩ và nói :
-Đúng nghèo nhưng chúng tôi thừa lòng quyết tâm 1 lúc nào đó tụi này sẽ là người đc mọi người công nhận .
Nghe vậy bọn hắn và 2 người đó cười to nói :
- Nghèo thì đùng mơ mộng ko đâu .
Lan lúc này thấy 2 con bạn mình sắp tuôn trào núi lữa và chắc chắc 2 người sẽ nói điều ko hay nên từ người ko xem câu nói của những con người mà mình ko thích dây dưa vào Lan nên tiếng :
-Mấy người quá đáng rồi đó ,bộ mấy người giầu có là do mấy người có sao theo tôi thấy là do gia đình mấy người giầu có thôi ,đừng nên kiêu ngạo kiểu đó .
Nghe vậy 5 người đó tức giận trong khi đó Lam và Phương ngạc nhiên và thốt nên :
-ko ngờ có lúc cậu cũng nên tiếng à ,tụi này còn tưởng cậu ngồi yên như thông thường chứ (Lan đc tụi nó và mọi người xung quanh trước đây cho là người nghèo và rất nhiều người đã dựa vào điều đó để khiêu khích Lan ,nhưng ko lần nào Lan nói lại chỉ có Lam và Phương thường nên tiếng phản đối thôi đó là lý do mà 2 người rất ngạc nhiên khi nghe Lan nên tiếng ).
Nghe vậy Quân nhìn Lan hỏi :
-Cậu nói đúng nhưng ai bảo ông trời cho tụi này sinh ra trong gia đình giàu có chứ ,bộ cậu ghen tỵ hả .
Câu nói đó khiến cho Lam và Phương bất ngờ và nhìn nhau hỏi ;thật ko ?
Nhưng ngay sau đó 2 người lắc đầu và nghĩ :ko thể nào Lan là người kiên cường nhất ko lý nào lại vì điều đó mà nên tiếng .
Trong khi đó Lan nhìn Quân chợt cười 1 nụ cười khiến Quân ko thể hiểu đc và nói :
-Vậy sao ,nhưng tôi cho rằng giàu chưa chắc sẽ giàu mãi nếu chúng ta ko làm việc .
Câu nói đó khiến cho 5 người tức giận đặc biệt là Quân ,trong khi đó Lam và Phương lại nói :
-Cậu nói đúng lắm Nhật ,nếu chúng ta ko làm và cố gắng trong công việc thì chúng ta sẽ ko thể thành người giàu đc ,và cũng ko nên ỷ mình giàu có mà khinh thường người khác tớ hiểu rồi .
Câu cuối Lam và Phương nói với Lam nhưng bọn hắn thì ko hiểu gì .
Trong khi đó Lan mỉm cười khi nghe 2 người bạn đã hiểu điều mình muốn truyền đạt :cố gắng thì sẽ có ngày ước mơ đó thành hiện thực .
Và bọn hắn thì tức giận bỏ đi .

Khi những tiểu thư là HOTBOYWhere stories live. Discover now