Chap 1:

87 0 0
                                    

..7 năm sau...

"...Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố

Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,

Đôi chân em cất lời

Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên

Vui là con gái, ha

Vui là con gái ha.."

Âm thanh trong trẻo của Là con gái thật tuyệt đã bắt đầu một buổi sáng thật dịu dàng. Những tia nắng ấm áp buôn mình thả dài lên đôi mắt bé nhỏ đang dần thức dậy,đôi mi cong và dài khẽ run run, đôi môi hồng chúm chím khẽ mím lại...

..1s...2s...3s...4s...5s...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ"- 1 tiếng la thất thanh như làm chấn động cả căn biệt thự đồ sộ.

Tiểu Ngọc lao nhanh vào nhà Wiliam Calvin (WC) nhanh như tên bay khi phát hiện mình sắp trể giờ đi phỏng vấn.

"Ào... Ào... Ào..."-tiếng nước từ vòi hoa sen được vặn hết cở. Cô đắm mình trong dòng nước ấm đang tuôn rơi, nhắm nghiền đôi mắt, thả hồn mình về với kí ức xa xăm... Không ngờ đã 7 năm kể từ khi ông Đỗ Tùng - (người được cô cứu trong cái đêm mưa 7 năm trước) nhận cô làm con nuôi. Ông nói đó là cách trả ơn của ông dành cho cô, ông muốn chăm sóc cho cô, cho cô những gì tốt nhất,... Ông coi cô như là con ruột, vì ngày xưa ông cũng có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng do chuyện bang phái nên gia đình ông phải ly tán, vợ và con ông đã bỏ đi, đến nay không rõ tung tích,cô con gái của ông cũng trạc tuổi cô,có lẽ ông muốn tìm lại hình ảnh của cô bé ấy thông qua cô, muốn tìm lại cái cảm giác gia đình đã sớm rơi bỏ ông. Có lẽ hơi ích kỹ nhưng cô hoàn toàn có thể thông cảm với ông, ông đã cho rất nhiều, tình yêu thương của ông cũng đã thầm chữa trị vết thương trong lòng cô,cô cảm thấy mắc nợ ông rất nhiều,vậy làm sao cô dám trách ông chứ...

"Cô chủ,ông chủ đang đợi cô xuống ăn sáng" -tiếng người giúp việc vọng vào cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, kéo cô về với thực tại.

"Dạ,cháu xuống liền"-cô nhỏ nhẹ nói với cô giúp việc vẫn còn đứng ngoài cửa.

"Tách"-cô tắt vội vòi nước,lấy chiếc khăn bông to quấn lấy tấm thân bước về phía tủ áo.

"Mặc gì nhỉ?"-cô ngắm mình trong gương và tự hỏi mình. Bình thường thì cô ăn mặc rất có cá tính, nhưng hôm nay là đi phỏng vấn, không thể mặc tùy tiện được. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định chọn chiếc váy xếp màu càfê sữa rất trang nhã và nữ tính,đi kèm với chiếc áo hở vai màu trắng vừa đơn giản,thuần khiết vừa khoe được bờ vai gầy vô cùng cuốn hút. Tay cô đeo những sợi lắc tay vỏ xò nhìn rất bắt mắt,đôi chân dài và thon mang thêm đôi giày cao gót,tuy không biết chính xác bao nhiêu cm,nhưng nhìn chung là rất "kill".

"Cộc.. Cộc.. Cộc.."

"Con gái iu,lại đây ăn sáng cùng ba nào!" -chưa kịp bước hết những nấc thang cuối cùng thì cô đã nghe một giọng nói phúc hậu vang lên không thể không ngước đôi mắt nảy giờ đang chăm chú nhìn những nấc thang mà tìm nơi cất lên tiếng nói. Một người đàn ông tầm khoảng trên dưới 40 tuổi,tóc đã điễm sương,mặc đồ đen toàn tập từ áo,caravat, quần, giày,tất,...tay phải đang cầm tờ báo tin tức buổ sáng,tay trái đang cầm tách càphê đen vừa chậm rãi nếm thử. Cả người ông toát ra vẻ oai phong mà hiếm người có được. Ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng làm từ da và lông của 2 con gấu Bắc cực, ông vừa nhìn nó vừa cười một nụ cười như đang tỏa nắng.

"Xin lỗi ba,con bị trễ rùi, bữa khác con bù lại hen" -nói rồi cô tính sẽ đi ngay nhưng có 1 thứ đã níu cô lại. Ba nuôi cô,tức ông Đỗ Tùng mặt liền chảy xệ xuống như con nít làm nủng khiến cô dỡ khóc dỡ cười thầm bái phục mức độ teen hóa của ông,biết ông đang mè nheo mình,nên cô đành:

"Thôi mà ba,hôm nay con sẽ về sớm đích thân vô bếp đền bù cho ba hen!"-cô cũng nũng nịu đáp,quả nhiên:

"Vậy còn được.."-tuy nói vậy chứ mắt ông đã bắt đầu sáng lên rùi,gì chứ tài nấu ăn của cô là miễn bình loạn,không thua nhà hàng 5 sao đâu. Thấy ba nuôi mình cắn câu,cô cố gắng đánh bài chuồn:

"Thui con đi đây!"-cô quay đi không quên hôn tặng lên khuôn mặt phúc hậu kia 1 nụ hôn đầy trìu mến.

"Cẩn thận nha con gái!"- ông Đỗ Tùng không quên dặn với theo cái bóng nhỏ đang định biến mất sau cánh cửa. Quả thật lời dặn của ông rất có giá trị,vì chưa tới 2s..

"RẦM" -1 âm thanh vang lên rõ to như ai đó mới làm rớt 1 bao gạo vậy.

"Chuyện gì vậy?"-ông Đỗ Tùng không khỏi ngạc nhiên quay lại hỏi.

"Dạ,cô chủ mới ... bị chụp ếch ạ"-người quản gia vừa trả lời vừa không kìm nổi ý cười.

"Nó có sao không?"- ông hỏi mà miệng cũng nhếch cong lên theo.

"Dạ,cô không sao,cô ấy tiếp tục đi phỏng vấn rồi ạ"

Ông Đỗ Tùng nghe xong không khỏi lắc đầu cười khổ

"Con bé này,bao giờ mới lớn đây?".

Chim Thiên NgaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora