Mở màn câu chuyện.

82 1 0
                                    

Mưa,trời mưa như trút nước. Những hạt mưa như đua nhau đáp xuống chiếc mái vốn đã không lành lặn. Trong một ngôi nhà nhỏ tại bến sông Sài Gòn, 1 vóc dáng bé nhỏ đang cố gắng giữ lấy những hơi ấm yếu ớt còn sót lại của cơ thể, trước những cơn gió lạnh khẽ rít qua ô cửa kính đã vỡ, đôi vai gầy không thể không khẽ rung lên theo từng đợt.

Ngoài trời, mưa chưa có ý định ngừng rơi. Tiếng mưa bì bõm, lách tách, hòa với những âm thanh hỗn tạp:"keng..keng. . . . . .bịch..bịch . . . .chat..chat . . .hự..hự. . ."_là một trận chiến trong mưa. Cô gái tội nghiệp đã sớm quen với cái "âm thanh vùng bến" này rồi, có lẽ từ cái ngày bố mẹ tự vẫn vì nợ nần chồng chất do làm ăn thua lỗ, 1 thiên kim tiểu thư fải xuống làm 1 cô gái mồ côi không 1 xu dính túi, phải sống trong 1 ngôi nhà hoang tồi tạn, lạnh lẽo,...thì đối với cô, trên đời k con gì đáng sợ hơn.

" Rầm"-cánh cửa mục nát đổ sầm xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng đang long lanh màu của nước.

Một người đàn ông trung niên nằm trên đống ván vụn vặt-(cánh cửa của chúng ta)-máu thấm ra cả nền nhà hòa chung với dòng nứơc mưa tạo thành 1 vùng máu đỏ.

"C..ứ..u..."-1 tiếng kêu đầy mệt nhọc cất lên trước khi người đàn ông đó lịm đi vì sự đau đớn của những vết thương.

Có lẽ số phận trớ trêu đã quên không lấy thứ còn lại cuối cùng của cô:"trái tim",trước những lời mách bảo vang lên từ lòng ngực,cô đã thực hiện ngay 1 quyết định mà không hề hay biết điều đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn số phận của 2 con người đang cùng tìm về ánh sáng trong căn nhà hoang này.

Chim Thiên NgaWhere stories live. Discover now