Học tập phong ba

42 3 0
                                    

Henry đứng trước phòng ngủ nhăn mặt. Nó thật sự không muốn bước vào một chút nào! Giường tầng! Sao nó lại có thể ngủ chung với người khác cơ chứ? Cùng phòng ngủ với người khác đã là quá đáng lắm rồi!
Trong khi Henry còn đang suy tư xem liệu có biện pháp nào có thể thay đổi cái tình hình chết tiệt hiện nay của nó hay không thì đám bạn cùng phòng của nó cũng lững thững tới. Vì Henry đang đứng chắn giữa cửa nên bọn nhóc nhìn nhau một chút rồi nhún vai. Dù sao đây lại không phải của riêng của Henry.
- Cho đi nhờ một chút nào.
Thằng nhóc bự con nhất đẩy nhẹ Henry rồi bước vào phòng. Hai thằng nhóc còn lại cũng nhanh chóng thừa dịp Henry còn ngơ ngác liền chui vào phòng.
Khi Henry định thần lại được thì ba thằng nhóc đã chia nhau xong giường mà bọn nó vừa ý, chỉ còn lại cái giường tầng trên bên trái cho Henry. Henry hiển nhiên không vui nhưng được dạy dỗ tử tế nó không muốn cùng người khác tranh chấp nên đành im lặng xách túi xếp đồ lên cái giường bây giờ đã thuộc về nó.
- Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ còn ngủ cùng phòng ít nhất một năm nữa nên mọi người tự giới thiệu làm quen nhé. Tớ là Alvine, tớ thích đọc sách, không kiêng ăn gì cả.
Thằng nhóc gầy gầy đeo kính cận lên tiếng.
- Fareo, thích ăn nhất là đồ ngọt và thịt nướng.
Thằng nhóc to con nhất hồ hởi.
- Jessie, tớ thích ...
Thằng nhóc lùn nhất lí nhí. Không ai nghe rõ nó nói mấy chữ cuối là gì nên Fareo nhảy tới vỗ vai nó.
- Thích gì thì nói to lên cho anh em nghe xem nào.
- Truyện ... Truyện tranh.
Jessie lí nhí nhưng ít ra lần này còn nghe được là nó nói cái gì.
- Tưởng gì, truyện tranh tớ cũng thích.
Fareo cười ha hả.
- Không, không phải như thế.
Thế nhưng Jessie cũng không giải thích thêm gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhìn thằng nhóc nhỏ nhắn cúi đầu đỏ mặt đáng thương như thể Fareo đang bắt nạt nó vậy,
Henry chie tuỳ ý liếc một cái rồi tiếp tục xếp đồ vào hòm. Nhưng không đợi nó làm xong liền có cảm giác lạnh gáy. Quay lại liền thấy ba thằng nhóc đang nhìn nó chằm chằm. Dù không muốn nhưng lễ phép nó học được không cho phép nó mặc kệ.
- Henry.
Ba thằng nhóc vẫn nhìn chằm chằm nó nhưng Henry không muốn để ý đến bọn nó nữa. Bỏ nốt món đồ cuối cùng vào hòm rồi lấy nội quy ra đọc biểu thị nó rất bận. Ba thằng nhóc nhìn mãi nhưng không được đáp lại, thấy Henry lấy nội quy ra thì nhìn nhau, nhún vai rồi cũng tự lấy nội quy ra xem. Bọn nó vẫn còn nhớ lời "đe doạ" của giáo viên chủ nhiệm.
Thấy bọn nhỏ cuối cùng cũng in lặng, Henry cũng thở phào. Nó cũng sợ nó không biết phải làm thế nào nếu mấy đứa bé kia tiêp tục nhìn nó.
Nó không phải là không nguyện ý cùng bọn nó làm bạn. Như Alvine nói, bọn nó ít nhất là có cả một năm làm bạn cùng phòng. Henry cũng không hy vọng giữa bọn nó có gì xung đột. Thế nhưng bất kể ở nhà hay giao tiếp đồng lứa thì cho đến nay, vì địa vị rất cao nên Henry hầu như lúc nào cũng ở vị trí trung tâm. Nó chưa bao giờ phải suy xét đến cảm nhận của bất cứ ai nên nói thật là nó không biết làm bạn là như thế nào.
Cũng may cho Henry là bạn cùng phòng nó cũng không phải ngang ngược lắm. Dù tính cách từng người có chút cực đoan nhưng ít ra cũng không đến nỗi nào.
-----------
Thực ra thì bạn cùng phòng có lẽ là điểm sáng duy nhất của Henry trong cả ngày đi học đầu tiên. Đầu tiên là giường ngủ chật chội, ván giường cứng ngắc, phòng ngủ thiếu sáng nó có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tiếp theo là đồ ăn thống nhất không có gì đặc sắc, cũng không có đồ ăn vặt nhưng mà số lượng thoải mái cộng thêm cân bằng dinh dưỡng nên nó cũng không ta kiến gì. Tiếp tục đến giờ học thì lại là mớ lí thuyết dài dòng và vô nghĩa đến chán nản nhưng bắt đầu cái gì cũng là như thế nên nó cũng còn có thể chấp nhận được. Thậm chí là việc dùng chung nhà vệ sinh với cả một khu nhà tập thể, tắm bị quy định thời gian và không có bồn tắm nó cũng có thể qua loa cho qua chuyện nhưng việc nó nhận giường thì thật sự là hết nói nổi!
Ban ngày ngồi trên giường đọc nội quy nó không thấy gì nhưng đến tối trùm chăn nằm trên giường cả tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn còn lăn qua lăn lại không ngủ được thì rốt cuộc không còn là vấn đề nhỏ nữa. Mười giờ tắt đèn mà theo cái đồng hồ dạ quang đeo tay nó để đầu giường thì bây giờ đã là hơn mười một giờ rồi mà hai mắt nó vẫn mở thao láo.
Bạn cùng phòng với nó đều đã ngủ cả rồi nhưng nó thì vẫn chưa ngủ được! Nó bật dậy, sờ soạng trong bóng tối tìm gói thuốc nó đã để trong góc hòm. Có lẽ quản gia đã liệu trước đến tung huống này nên trước đó đã chuẩn bị cho nó cả hộp thuốc ngủ loại nhẹ.
Uống một viên rồi nằm lại, thả lỏng đầu óc, cuối cùng thì nó cũng mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ.
Henry rất ít nằm mơ. Nó hầu như là ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau nhưng hôm nay không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc ngủ hay không mà nó cứ chập chờn trong những giấc mộng mà đầu óc nó không ghi nhớ được.
Nó biết mình đang ngủ nhưng những giấc mơ lại làm nó mỏi mệt vô cùng. Dường như giấc ngủ không giúp nó khôi phục thể lực mất đi mà còn làm nó mất sức nhiều hơn. Từng hồi chuông rất to cứ reo lên bên tai khiến nó khó chịu vô cùng.
- Broke. Broke. Broke!
Nó gọi lớn tiếng như vậy nhưng quản gia không những không trả lời nó mà thậm chí cũng không tắt thứ âm thanh đang quấy nhiễu giấc ngủ của nó đi. Henry bực bội bật dậy nhưng căn phòng tối om khác hẳn với phòng ngủ luôn có ít nhất một cây đèn ngủ của nó khiến nó sững sờ hồi lâu rồi mới kịp phản ứng nó không phải đang ít nhà mà là đang kẻ kí túc xá. Và cái thứ tiếng ồn phiền người kia là cơn ác mộng mà lúc ở nhà ăn vài anh chị lớn hơn đã tốt bụng nhắc nhở bọn nó: "còi tập hợp"!
Nghĩ đến đây thì nó giật mình phản ứng kịp là nó sắp chết đến nơi rồi!
- Dậy, dậy nhanh!
Henry vừa cuống cuồng thay quần áo vừa hét to gọi bạn cùng phòng của nó dậy. Tuy là bọn nó không thân nhưng để mặc bọn nó cũng không phải phong cách của Henry.
- Cái gì thế?
- Nửa đêm gào thét làm gì?
- Uhm?
Ba đứa nhóc nửa mê nửa tỉnh càu nhàu nhưng khi nhận ra chuyện gì xảy ra thì cũng cuống cuồng thay đồ rồi lao theo Henry ra sân tập hợp.
Mặc dù đã cố gắng nhanh hết mức có thể nhưng hiển nhiên là vẫn đến muộn nhưng đằng sau bọn nó thậm chí vẫn còn những người đến muộn hơn đang lục tục kéo tới.
Nhanh chóng xếp hàng rồi Henry mới có thời gian nhìn xung quanh. Xếp hàng đầu tiên hiển nhiên là những đứa đến sớm nhất, trong đó vẻ mặt vênh cáo đắc ý của thằng nhóc tóc bạc là rõ ràng nhất. Henry hừ lạnh. Có cái gì mà đắc ý chứ. Chỉ là đến sớm hơn người khác một chút thôi mà.
Phải đợi đến khoảng năm phút sau thì mọi người mới có thể tập hợp đông đủ. Giáo viên chủ nhiệm nhìn đồng hồ rồi mới bắt đầu nói.
- Nội quy đã viết rõ: trong vòng năm phút đồng hồ kể từ khi còi tập hợp bắt đầu kêu phải có mặt tại sân tập hợp. Hiện tại đã quá ba mươi phút từ khi còi bắt đầu kêu, tức là người cuối cùng đã đến muộn đến hai mươi lăm phút so với thời gian quy định. Các em có ý kiến gì không?
Ánh mắt lạnh lùng của giáo viên chủ nhiệm quét qua khiến mấy đứa nhỏ đến muộn xấu hổ cúi đầu, đặc biệt là mấy đứa đến muộn nhất. Henry cho dù không xấu hổ đến gằm mặt xuống đất nhưng hai lỗ tai nó cũng đã hồng hồng. May mắn là trời tối nên cũng không ai để ý.
- Vậy bây giờ phòng nào không có thành viên đến muộn bước sang trái, còn lại bước sang phải.
Lại mất mấy phút để bọn nhỏ tìm ra bạn cùng phòng và xác định xem có đứa nào đến muộn không rồi mới ổn định lại. Kết quả: bên trái: không có ai! Dường như không bất ngờ về việc này, huấn luyện viên tiếp tục:
- Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ không chiếu theo nội quy phạt. Nhưng các em vẫn sẽ phải bị phạt để ghi nhớ: nội quy không phải đặt ra chỉ để cho vui.
Ông dừng lại nhìn một vòng để đảm bảo tất cả đều nghe rõ mới đưa ra án phạt.
- Bây giờ tất cả các em chạy mười vòng quanh sân. Ai trộm đi bộ trong khi chạy sẽ bị phạt thêm năm vòng, ai ăn gian số vòng sẽ bị phạt gấp đôi. Ai chạy xong có thể giải tán về phòng ngủ. Đã rõ cả chưa?
Chưa ai kịp lên tiếng thì đã có một cánh tay giơ lên, vẫn là thằng nhóc tóc bạc.
- Có vấn đề gì?
- Báo cáo, em đến đúng giờ tại sao vẫn bị phạt?
- Vậy tất cả bạn cùng phòng của em cũng đều đến đúng giờ sao?
Thằng nhóc um lặng một chút rồi mới trả lời nhưng rõ ràng đã không còn khí thế như lúc trước.
- Báo cáo, không có.
Giáo viên chủ nhiệm đi đến trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống nó, uy áp của một chiến binh thực thụ đã trải qua máu lửa lần đầu tiên không kiềm chế mà tỏa ra bao phủ nó khiến nó run lên.
- Quân đội không cần anh hùng cá nhân! Nếu em đã bỏ mặc đồng đội của mình thì cho dù em xuất sắc đến đâu cũng không xứng đáng được tưởng thưởng! Đã rõ sao?
Ông gằn giọng khiến nó giật mình. Dù rõ ràng là vẫn không cam nhưng nó vẫn phải trả lời:
- Báo cáo, đã rõ!
- Tốt, vậy thì bắt đầu, chạy! Riêng cậu, hai mươi vòng!
Giáo viên chủ nhiệm nói xong cũng không thèm hỏi nó đã rõ hay chưa mà quay đầu đi luôn. Mấy sĩ quan phụ tá liếc nhìn nhau nhưng một người khẽ lắc đầu nên bọn họ cũng lại tiếp tục đứng đó giám sát đám tân sinh chạy đủ vòng.
Henry, năm tuổi, hai giờ sáng, lúc lạnh nhất, chạy mười vòng, tuyết rơi!
Thật sự là phải huy động đến chút ý chí cuối cùng trong bộ não của mình thì Henry mới không bỏ cuộc và hoàn thành hình phạt. Mệt mỏi lết về phòng, nó thậm chí chỉ kịp cởi giày, không thèm thay quần áo, cũng không thời gian đi để ý nhận không nhận giường, nó đổ ập lên giường rồi chui vào chăn lăn ra ngủ như chết. Người ta nói kiệt sức mới là liều thuốc ngủ tốt nhất không sai.
Tuy mệt đến không muốn động đậy dù chỉ một chút nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Henry toát ra một suy nghĩ rằng: việc nó nghĩ tương lai của mình u ám chắc chắn là sai rồi. Tương lai của nó phải là tìm không ra một tia sáng mới đúng!

10 NămWhere stories live. Discover now