Thiếu sinh quân

105 5 7
                                    

- Thiếu gia thấy thế nào?
Vị quản gia lớn tuổi hơi lo lắng nhìn vị chủ nhân nhỏ tuổi của mình.
- Không thế nào!
Henry phụng phịu bĩu môi. Không hiểu cha nó nghĩ thế nào mà lại bắt nó đi học cái trường "Thiếu sinh quân" gì gì đó. Phải biết là nó năm nay mới có năm tuổi, thậm chí là còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo đâu!
Như hiểu được vị chủ nhân nhí đang nghĩ gì, vị quản gia hơi hơi thở dài.
- Ngài nên biết đây là truyền thống của gia tộc, lão gia cũng là không có cách nào khác!
- Rồi, biết, biết!
Henry bực bội phẩy tay. Nếu không phải vì là truyền thống gia đình thì nó mới không ngoan ngoãn nghe lời vậy đâu. Không những phải rời nhà đi xa lắc xa lơ, không thể để lộ thân phận, thậm chí tiền trong tài khoản của nó cũng bị đóng băng!
Đáng kinh khủng hơn nữa là theo những gì mà quản gia nói cho nó về ngôi trường kia thì nó còn phải ngủ sớm, dậy sớm, không được tuỳ tiện ăn đồ ăn vặt, hơn nữa còn phải tự làm vệ sinh!
Trời biết từ lúc sinh ra đến giờ, việc nặng nhọc nhất mà nó phải tự làm là đánh răng rửa mặt mỗi sáng và tối. Phải, đến tắm rửa nó cũng có người phục vụ!
- Phụ thân thật sự đã từng học ít đó quá sao?
Không thể trách Henry nghi ngờ vì nếu nhìn phong cách sinh hoạt hiện tại của cha nó thì chẳng ai có thể nghĩ rằng ông đã từng sinh hoạt trong môi trường quân đội cả!
- Lão gia đã từng là học sinh xuất sắc, tốt nghiệp với điểm số tối đa. Nếu không vì trở về kế thừa gia tộc thì hiện tại ngài không thể tưởng tượng được lão gia có thể nắm giữ đến chức vị gì đâu.
- Chức vị gì? Lính quèn!
Henry làu bàu. Vị quản gia mỉm cười, thiếu gia thật sự rất đáng yêu! Ông hoàn toàn không cho rằng tính tình trẻ con của Henry là biểu hiện bị chiều hư. Dù sao thì cậu chủ nhỏ của ông mới chỉ có năm tuổi. Ông còn nhớ là lão gia khi bằng tuổi Henry thì phải bốc đồng nhiều lắm.
- Vậy là thiếu gia không để ý kĩ khách mời trong các buổi tiệc trước đây đúng không? Đa số sĩ quan cao cấp đã từng xuất hiện qua đều đã từng là thủ hạ của lão gia trước khi tốt nghiệp.
Henry vẫn vênh mặt tỏ vẻ không quan tâm dù hai lỗ tai hồng hồng đã bán đứng cậu bé. Thú thật là nó chưa bao giờ nghĩ đến cha nó có thể lợi hại đến như vậy. Thường ngày thì ông là một quý tộc tao nhã, điềm đạm điển hình, một chút cũng không thấy tác phong của một quân nhân núp đâu đó bên trong.
Thứ duy nhất có lẽ khiến ông có vẻ giống một quân nhân là sự tôn trọng giờ giấc hơi có chút quá mức mà thôi.
Henry tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì nó bị mê hoặc bởi mỹ thực mà không quan tâm khách mời. Không bao giờ!
___________
- Thiếu gia, đến lúc xuống xe rồi.
Quản gia cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, tự động bỏ qua gương mặt không biểu tình nhưng hai mắt nhìn mình chằm chằm đầy ai oán của cậu chủ nhỏ.
Thấy tuyệt chiêu không hữu dụng, Henry đành hừ lạnh rồi đẩy cửa bước xuống.
Đập vào mặt cậu bé là gió lạnh quen thuộc. Vương quốc Bờ Bắc là nơi mà ba phần tư thời gian trong năm đều bao phủ trong gió tuyết, chỉ có một phần tư thời gian mới có ánh nắng chiếu rọi.
Như hầu hết thời gian trong năm, hiện tại ngoài trời đang tuyết rơi. Lớp tuyết mới xốp mềm phủ đầy đường khiến cho Henry vừa bước xuống liền hai chân ngập trong tuyết đến mắt cá chân. Nó kéo mạnh áo khoác cao lên để bảo vệ bản thân khỏi gió lạnh và mưa tuyết, Henry lầm lũi bước đi.
Vì không để người khác phát hiện ra thân phận của nó, quản gia đã đem nó thả tại cách cửa trường cả kilomet! Và bây giờ nó phải tự mình bước đi nốt quãng đường còn lại.
Gió lạnh không ngừng lìa vào qua những lớp áo dày, tuyết cũng bám đầy xung quanh người nó cùng lớp tuyết xốp dày khiến nó bước đi cành khó khăn. Nó cũng chẳng biét tại sao mình lại kiên trì như vậy. Không phải tại trách nhiệm. Nó thậm chí còn không có ý tưởng về việc sẽ kế thừa cái gia tộc này.
Tất cả kiên trì của nó có lẽ là như bất kì người dân Bờ Bắc nào quanh năm sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng vẫn thập phần kiên cường chưa từng buông bỏ quê hương. Có lẽ từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người dân Bờ Bắc đều có một chấp niệm, chấp niệm tuyệt không buông bỏ mục tiêu của mình dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
-----------
Một kilomet cũng không phải quá xa nhưng khi bị gió, tuyết ngăn cản cộng thêm đôi chân ngắn ngủn của một thằng nhóc năm tuổi thì Henry cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới lết được đến cửa. Nhìn bức tường rào đen xì đầy u âm giữa khung cảnh tuyết trắng xung quanh mà nó thấy tương lai cũng không mấy sáng lạng của mình dường như ngay trước mắt.
Bước đến trước cửa, khó khăn dùng đôi bàn tay có chút lạnh cóng của mình lôi từ trong túi ra mớ giấy tờ chứng minh đưa cho lính gác, cuối cùng nó cũng được cho vào.
- Tân sinh Henry, hãy đi đến phòng số ba, tầng một, khu nhà A. Giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu đang đợi ở đó.
- Cảm ơn.
Henry lễ phép theo đúng tiêu chuẩn mà nó vẫn được yêu cầu từ nhỏ tới giờ.
- Không cần cảm ơn.
Người lính nói rồi chào cậu theo nghi thức quân đội. Henry hơi dại ra rồi cũng chào lại theo một phương thức vụng về và hoàn toàn là không đúng chuẩn.
Không khó khăn để tìm ra phòng học của nó vì trường quân đội luôn được sắp xếp rất có trật tự. Bước vào phòng, Henry nhìn thấy cũng không có rất nhiều người đã ở trong phòng. Nhìn lại đồng hồ, hiển nhiên là còn mười lăm phút nữa mới đến giờ chính thức báo danh.
Henry bước tới bục giảng, chào theo lễ như nó vừa học được rồi dõng dạc:
- Tân sinh Henry báo danh.
- Rất tốt!
Giáo viên chủ nhiệm của nó hiển nhiên là rất vừa lòng thái độ của nó.
- Vẫn chưa đến giờ, em tự tìm một chỗ ngồi đi.
Nhìn một vòng xung quanh đều là tốp năm tốp ba đang bu lại nói chuyện. Hiển nhiên là dù quen biết hay không thì bọn nhỏ vẫn đang cố gắng làm quen với những người bạn mới của mình nhưng Henry thì lại không có một chút hứng thú làm chuyện đó.
Tìm một chỗ ở dãy đầu tiên, cách xa những người khác, nó yên lặng đến thời gian còn lại. Lục tục có người bước vào. Hiển nhiên là khi đã nước vào môi trường quân đội thì dù cho bạn có trẻ đến thế nào, đầu tiên, đi muộn cũng là không được phép!
Chỉ còn một phút nữa. Henry nghĩ rằng có lẽ bạn cùng lớp của nó đã đến đủ cả. Chỉ chờ thêm một chút nữa là có thể bắt đầu rồi.
Mười.
Chín.
Tám.
Bảy.
Sáu.
Năm ...
- Tân sinh Louis có mặt!
Một thằng nhóc tóc bạc mắt xanh chạy như điên vào phòng hô lên câu đó rồi chống gối thở hồng hộc. Rõ ràng là nó đã phải cố gắng rất nhiều mới không có đến muộn.
- Tự chọn chỗ ngồi đi.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn đồng hồ rồi mới gật đầu nói. Ông không thể nói gì nhiều vì quả thật thằng bé chưa đến muộn. Thế nhưng canh đến sát giờ như vậy mới đến cũng không phải thói quen ông muốn.
Thằng nhóc nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng tập trung Henry. Vì nó thể hiện ra thái độ cự tuyệt tiếp xúc quá rõ ràng nên những đứa trẻ khác cũng không thích tiến tới tìm tội chịu. Thế nên cũng đương nhiên là khu vực quanh nó bây giờ hoàn toàn trống trải. Thằng nhóc tóc bạc rất tự nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh nó.
Henry lặng lẽ không dấu vết mà dịch mông xích ra xa thằng nhóc kia một chút lại một chút. Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm còn đang điểm danh thì nó đã bỏ sang chỗ khác lâu rồi.
- Điểm danh hoàn tất. Lớp chúng ta không thiếu thành viên nào và cũng rất đáng hoan nghênh là cũng không có thành viên nào đến muộn.
Henry dám lấy đồ ăn vặt của nó ra thề là khi nói câu này, ông có liếc về hướng bàn nó một chút!
- Trên bàn thầy là nội quy học sinh, danh sách sách giáo khoa, thẻ học sinh và danh sách phân phòng ngủ của các em. Các em tự phân nhau mỗi người một bộ.
Mấy đứa bàn đầu khác tự giác đứng lên lấy một phần rồi gọi tên đi phát, chỉ duy nhất bàn nó là không ai nhúc nhích. Thằng nhóc tóc bạc trừng mắt nhìn nó hồi lâu nhưng thấy Henry vẫn mặt lạnh như tiền không lên tiếng đành bực bội đứng lên đi phân phát chỗ còn lại.
- Thẻ học sinh sẽ được yêu cầu kiểm tra khi bắt đầu và kết thúc tất cả các giờ học, đồng thời cũng sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào nên hãy bảo quản cẩn thận và mang theo bên mình mọi lúc khi các em còn ở trong ngôi trường này. Sách giáo khoa các em có thể dùng thẻ học sinh đến thư viện nhận. Ngoài ra, mỗi học kì các em cũng có thể dùng thẻ học sinh đến phòng quân nhu đổi mới đồng phục một lần. Những quy định khác được viết đầy đủ trong nội quy. Yêu cầu các em đọc và học thuộc lòng nội dung của nó.
Trong phòng, những đứa trẻ bắt đầu rầm rì kêu khổ. Hạn chế nhiều không nói, riêng việc học thuộc lòng nội quy cũng có thể làm khó bọn nó một thời gian dài.
- Hiện tại các em có thể giải tán về phòng sắp xếp giường ngủ của mình. Các em có thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu nội quy đến ba giờ chiều. Tôi không hy vọng tiết học đầu tiên có ai còn chưa nắm rõ hết nội quy. Đã rõ chưa?
- Rõ.
Vài tiếng yếu ớt lẻ rẻ vang lên.
- Đã rõ chưa?
Giáo viên chủ nhiệm gằn mạnh giọng hơn khiến lũ trẻ giật mình như vừa tỉnh mộng.
- Rõ.
Đáp đồng thanh hơn nhưng hiển nhiên chưa đạt đến yêu cầu.
- Đã rõ chưa?
Giáo viên chủ nhiệm như gầm lên khiến bọn nhỏ giật bắn lên, theo phản xạ tự nhiên đứng phắt dậy đồng thanh:
- Rõ!
Nói xong bọn nhóc mới ngơ nhác nhìn nhau. Giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên là đối với phản ứng vừa rồi của bọn nhỏ hết sức vừa lòng. Ông gật đầu nói:
- Rất tốt. Sau này cứ thế phát huy. Còn bây giờ, giải tán!
Henry nhét mấy thứ vừa thu được vào túi rồi nhìn vào danh sách phân phòng ngủ. Bốn người một phòng! Xem ra tương lai u ám của nó bây giờ mới chính thức bắt đầu.

10 Nămحيث تعيش القصص. اكتشف الآن