Chương 2

4.6K 337 46
                                    

Sáng hôm đó khiến Sanji chán tới nỗi học chưa đến nửa buổi, hắn tiếp tục cúp tiết. Lần này, địa điểm mà hắn chọn là phòng-Mỹ thuật-nhưng-thực-ra-không-phải-là-phòng-Mỹ-thuật, chẳng được sử dụng để làm gì ngoài việc trở thành cái kho chứa bàn ghế hỏng và dụng cụ lao động. Nhưng có vẻ không chỉ có mình hắn đến đây. Nằm chễm chệ trên mấy cái bàn ghép lại với nhau là cục tảo, đúng rồi, chính là thằng đó. Sanji nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Hắn quay đi, vừa dợm bước ra khỏi cửa thì một giọng nam trầm trầm phát ra từ phía sau đã kéo hắn lại :

- A, mày xoắn! Định đi đâu thế, sao không vào đây? Sợ tao à? Với lại phòng này là an toàn nhất rồi, hôm nay mấy ông thầy đi tuần quanh sân gắt gao lắm.

- Ai sợ mày cơ?

Sanji đóng cửa, trừng mắt ngó Zoro. Thằng khốn này, lúc nào cũng trưng cái thái độ coi thường ấy ra trước mặt hắn. Hắn hậm hực kéo mạnh ghế, tay rút ra một điếu thuốc, định châm lửa.

- Này này, đừng có hút thuốc trong phòng, có phải mỗi mình mày ngồi đây đâu??

- Tao thích thì tao hút, mắc mớ gì đến mày? Thế mày nghĩ cái cửa sổ sinh ra để làm gì? Mở cửa ra!!

Không buồn đôi co, Zoro mở rộng cửa sổ. Rồi thân hình lực lưỡng của hắn lại đổ ập lên bàn. Nhưng thay vì úp mặt xuống và ngủ tiếp, mái đầu xanh của hắn gối nghiêng, mắt liếc nhìn Sanji. Hai người họ tiếp tục giữ im lặng trong vài phút. Sanji cảm nhận được ánh mắt của Zoro di chuyển khắp nơi trên người hắn, từ đỉnh đầu xuống sống mũi, rồi đến đôi môi, nhảy qua bàn tay và cuối cùng quay trở lại, yên vị trên lông mày của hắn. Không thể chịu nổi nữa, hắn gắt lên:

- Mày nhìn cái gì??

Với tông giọng lười biếng của mình, đầu tảo trả lời:

- Nhìn mày. Này, tại sao lông mày của mày trông dị thế? Sinh ra đã như vậy rồi hả?

Mày xoắn cằn nhằn :

- Tao cũng có câu hỏi cho mày đây! Từ khi sinh ra mày đã thiếu não rồi hả? Mày có biết chỗ quái quỷ nào trên thế giới này lại có dịch vụ làm lông mày xoắn không hả thằng đần kia?

- Hỏi vậy thôi mà đanh đá thế?

- Nếu mày cứ lảm nhảm mấy cái vớ vẩn như vậy thì tao không đanh đá sao được?

- Mày đàn bà bỏ xừ!

- Nói lại tao nghe xem thằng tảo chết tiệt!!

Tiếng giày lộp cộp ngoài hành lang đã kéo sự chú ý của cả hai người ra khỏi cuộc tranh cãi. Sanji toát mồ hôi, lẽ nào lại là lão Crocodile?? Ông thầy này vô cùng nguy hiểm, về khoản rình rập tụi học sinh phá luật thì chuyên nghiệp khỏi bàn, cách xử lí của lão cũng kinh khủng vô cùng. Khả năng uy hiếp học sinh của lão cũng hơn hẳn những giáo viên còn lại . Các ông thầy khác thì hắn không ngán nhưng lão này thì hắn ngán tận cổ, mấy thằng gấu nhất trường cũng phải dè chừng lão cơ mà.

Đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì một cánh tay kéo mạnh hắn về phía sau. Đầu tảo đã kịp kéo Sanji vào trong một cái tủ trống và đóng sập cửa tủ lại. " Thằng này vẫn còn một ít não nhỉ? Sao nó biết cái tủ này trống vậy?" Hắn nghĩ thầm. Cả hai người họ nín thở khi nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch. Lão đó vào phòng rồi. Sanji vô thức rụt người lại.

Trong phút chốc, hắn nhận ra hắn và tên tảo đang ngồi với tư thế vô cùng khó xử. Hai người ngồi đối diện với nhau, mặt hắn úp vào ngực Zoro còn tên kia đang dựa đầu vào cổ hắn. Hắn ngượng nghịu quay mặt đi, nhưng Zoro vẫn giữ chặt hắn trong lòng. Hơi thở của đầu tảo và mái tóc lởm chởm của hắn khiến cổ Sanji buồn buồn. Tên khốn kia còn dụi dụi đầu trên vai hắn và thì thầm một cách tỉnh bơ:

- Này mày xoắn, mày thơm ghê. Mày dùng sữa tắm gì? Hay đây là mùi tự nhiên thế?

Cậu trai tóc vàng rít lên khe khẽ :

- Mày muốn chết hay sao??? Có im đi không thì bảo??

- Ơ kìa sao mặt mũi đỏ bừng thế kia?

- Im ngay!!

Sanji dùng cả hai tay bịt chặt miệng Zoro. Hắn áp tai vào cửa tủ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng giày trở nên rõ ràng hơn, Crocodile đang tiến đến gần họ. " Thôi tiêu rồi!!" Sanji hét thầm, ruột gan hắn quặn lại. Bất chợt, mọi thứ đều im lặng. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng giày xa dần, và tiếng sập cửa báo hiệu ông thầy đã đi.

Sau khi chờ thêm một lúc nữa, Sanji nhào ra khỏi tủ. Chân tay hắn đã tê cứng. Zoro cũng nằm vật ra sàn nhà, thở hổn hển. Tên khốn đầu tảo nhăn nhở cười :

- Đau tim phết nhỉ?

Sanji không thèm cằn nhằn Zoro nữa. Hắn đang ngượng, cực kỳ ngượng. Zoro gần như trở thành khắc tinh của hắn rồi, tên đó làm gì hắn cũng thấy ngứa mắt, đôi khi lại còn làm Hoàng-tử-Sanji bối rối. "Thôi nào mày ngượng cái gì chứ??" Hắn nghiến răng, tự rủa bản thân. Đúng lúc đó, chuông báo đổi tiết reo. Sanji bật dậy, sập cửa bỏ đi, để mặc tảo ngố ngồi đó. Trong phòng chỉ còn Zoro, hắn nhìn theo bóng lưng của mày xoắn và cười một mình.



Hết chương 2.

[DROP] [One Piece] Khi đầu gấu yêu đầu gấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ