1. Vô Tình Chạm Mặt.

31 4 2
                                    

      Hôm nay, là một ngày thực sự vui vẻ và thoải mái. Tôi không cần phải tự nhốt mình trong căn phòng với chất đống những bản thảo đầy ắp con số. Nó không phải là của tôi, tập giấy đó là của ba mẹ tôi. Họ đang bận một số việc tại Việt Nam chưa thể về để hoàn thành công tác của mình. Ở nhà họ phải làm lại số giấy tờ nhà trường giao phó gấp. Thế nên tôi mới phải làm thay. Chỉ việc chép lại bản thảo nhưng tôi phải bỏ học suốt 2 tuần trời. Hôm nay, ngày vui vẻ, thoải mái ấy chính là hạn nộp của trường.

  Chạy xe đạp trên con đường nườm nượp xe cộ, tuy có chút hồi hộp nhưng tôi vẫn ngại đụng mặt tụi bạn trong lớp. Tôi sợ tụi nó hỏi sao tôi nghỉ liên tiếp hai tuần trời liền mà không báo cho tụi nó hay. Tôi nghĩ ngợi chưa biết nếu gặp phải hoàn cảnh trớ trêu đó tôi phải trả lời thế nào cho có lí, thì từ đằng sau vọng lại tiếng gọi của Bakki Junansei, cậu bạn của lớp tôi. Tên cậu ta dài nên tụi tôi gọi là Bakki thôi! Cậu ta đạp xe với bộ áo lanh, quần ngố dài tới đầu gối, gọi như đang tra tấn tôi :

- Này Han ông đi đâu mà nghỉ học lia lịa vậy!

Thấy thế tôi cố lờ đi nhưng nó còn làm hơn gọi lớn tên tôi lên:

- HANSAMU NASHI! 

Tôi vỡ lẽ, quay đầu lại. Phanh xe "két" một tiếng dài. Bakki cố đạp nhanh hơn để đến gần bên tôi. Còn tôi thì mong mình bay lên trời tránh mặt bạn. Giá như trên trời có con đường quốc lộ giống dưới này thì hay biết mấy. Nó tới rồi nheo mày bảo:

- Mày còn nhớ thằng Bakki này không!

-Sao mày hỏi dở thế mày bạn tao, tao không nhớ mặt mày sao nổi!- Tôi đề phòng đáp.

-Mà sao mày cầm tập giấy dày vậy, đi giao hàng giấy bán hả!- Nó nói giễu cợt tôi.

Tôi định không trả lời nhưng nó cứ sỉ nhục tôi như thế tôi phải nói :

- Tôi đem bản thảo nộp lại cho nhà trường,...THPT!

-À! Tao hiểu rồi, đi lẹ rồi quay về tao có chuyện cần bàn bạc với mày!-cậu ta vẻ khuyên tôi.

Có cơ hội chuồn tôi chạy luôn không chút do dự. Để lại thằng bạn ngồi một mình bên quán nước.Chiếc xe xoay bánh mấy trăm vòng cuối cùng đã nghỉ ngơi tại quầy gửi xe của một ngôi trường. Ngôi trường mà 1 năm nữa tôi sẽ tới học. Tôi hiên ngang bước vào văn phòng trong lòng hồi hộp khó cưỡng còn nhiều gấp bội lần khi tôi đi xe tới nữa. Tôi gõ cửa, nhưng mãi mà trong phòng không có ai lên tiếng. Đứng một lúc tôi cảm thấy hơi lo lo nên liều mở cửa vào xem. Tiếng cửa cót két nhiều tiếng mới mở được. Tôi tưởng đâu kế toán phải là một cô nào trưởng thành hăm mấy tuổi chứ, ngờ đâu sau cánh cửa không chìa khóa khép chặt đó là một cô nữ sinh. Cô đang nằm gục trên bàn làm việc. Tôi chép miệng rồi tới gần kêu :

- Cô gì ơi cô làm ơn dậy ạ, tôi đem tài liệu của mẹ tới đây. 

Mấy lần liền thì cô nữ sinh ấy mới lên tiếng. Cô ấy mặt mày trông thanh tú, thùy mị. Giọng nói cũng dịu dàng không kém. Dáng vóc lại vừa vặn, xinh xinh.

- Anh tới nộp bản thảo hả! - cô nữ sinh ấy nói.

-Ừ...!- tôi nói.

- Cứ để đó được rồi!- cô ta lạnh lùng đáp.

-Nhưng cô có đúng là kế toán không?-tôi tức tối nói.

- Không tôi là con của kế toán Pinku Miryoku!- cô bé giới thiệu.

- Ừ, còn cô tên gì?- tôi tò mò hỏi.

 - Kuin Ashita, còn nữa đừng gọi tôi là cô gọi là Kuin được rồi!

- Tôi có cần nói tên tôi cho Kuin biết không?- tôi khù khờ hỏi.

-Có.. phải nói để tôi biết mà nói với mẹ chớ! - Kuin nói.

- Tôi là Hansamu Nashi.Mẹ tôi là Hansamu Kamoto giáo viên trường.- tôi nói.

- Ừ tôi biết rồi.-.Kuin gật đầu.

Nói chuyện với Kuin mới được vài câu thì Bakki gọi điện. Trong bao áo len tiếng điện thoại rung lên. Tôi biết là nhiều chuyện gọi nên mới xin phép về mà chưa kịp hỏi thêm điều gì.Ra khỏi phòng tôi lao xe vun vút mấy chốc đã tới nơi trời lạy đất hồi nãy, cậu ta vẫn ngồi như một pho tượng. Tôi hì hục dắt xe tới và nói :

- Gọi giục hả?

- Ừ..lâu vậy,...-Bakki nói.

Tôi ngồi lại ghế và gọi một cốc cà phê ấm nóng, rồi mới hỏi chuyện nó.

Tính mở lời nhưng Bakki lại mở trước.

Nó bảo:

- Han này, nghe và đừng giận tớ nhé!

Tôi nhìn nó với đôi mắt đầy chàn những nghi ngờ.

Nói: - Ừ , sao...

-Thực ra trong lớp tao, 11B ấy... con bé Sakumoku nó có chút ấn tượng với mày.Nó bảo tao phải nói với mày điều đó nếu không nó chuyển trường và nói với ba mẹ tao chết...

- Mày sao thế cho nó chuyển..

- Không được nếu nó bỏ tôi bị quở mắng có khi còn hạ chức của ba mẹ xuống ấy!

- Nhưng tao đâu có thích nó đâu mà mày nói chi

- Mày .. mày giả vờ đi quan tâm tới nó, hay cười với nó. Tao van mày mà...

Ngẫm nghĩ khoảng 15 phút tôi bảo.

- Chỉ một lần cuối đấy! tôi thấy con nhỏ ấy đại ca phết đấy!

- ừ chuyện đó ai mà không biết chứ giúp tao nốt lần này thôi mà... nhá..

- Cũng được nhưng tao không thích nó thực sự đâu nhé!

- ok, uống đi rồi về heng i hi..

- Ừa, nhớ đấy.

Nó chạy về trước để tôi ở lại một mình. Đầu tôi lúc ấy trống rỗng không có một suy nghĩ gì hết, chợt một cặp tình nhân đi tới quán uống nước. Trông họ thật hạnh phúc và còn thực sự hạnh phúc khi ông chủ hay mọi người đều phải ngưỡng mộ hạnh phúc đó. Không phải trông 1 phút mà là 2 giây sau đó tôi đã nghĩ đến Kuin Ashita ngay, một điều vi diệu thoáng chốc làm tôi khó tin vào chính mình. Cô ấy là gì mà mình nghĩ tới. giấc ngủ cô ấy có gì hay sao.....!

Dokku o aishiWhere stories live. Discover now