Twoshot(#2)

34 3 2
                                    

Cảm hứng trỗ dậy.
_______________________
Kể từ lúc đó đến nay cũng đã 2 năm, toi cũng đã quen với cuộc sống ở đất Pháp thơ mộng. Onii và squalo đã kết hôn được hơn một năm, thỉnh thoảng tôi cũng trở vẻ thăm họ nhưng mỗi lần đến Ý là mỗi lần kí ức tràn về.

Tại khu vườn sau nhà
Tôi cùng các chị người hầu tưới hoa tuy mỗi tháng đệ cữu luôn gửi tiền cho chúng tôi nhưng lười biếng quá cũng không tốt. Chúng tôi kiếm thêm tiền từ việc bán những luống hoa chúng tôi tự cắm. Trong lúc chúng tôi lựa những bông hoa tươi trong vườn chuẩn bị cắm và trang trí hoa thì chúng toi nghe được một bài hát quen thuộc là bài kokoronashi, không chỉ bài hát quen thuộc mà đến giọng hát cũng quen thuộc. Tôi giao công việc lại cho các chị người hầu rồi chạy đi tìm chủ nhân của giọng hát, ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng hát đó tôi chết sững. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt và mái tóc xanh đó chỉ có điều, cơ thể của thằng bé đã cao lên.
" Fran" phai mất một lúc toi mới thốt lên được cai tên đó nhưng đáp lại tôi lại là câu hỏi " chị là ai?". Tôi ngay người ra và hỏi lại lần nữa" em là Fran đúng không?" Thằng bé gật đầu dứt khoát rồi vẫn cái đều đều hỏi " sao chị biết tên em? Em thấy chị rất quen nhưng không nhớ được.". Sau khi nghe thằng bé nói thấy mình quen quen thì tôi đánh liều "bắt cóc" nó về biệt thự, ngay khi thấy thằng bé cả biệt thự nháo cả lên, hỏi nay hỏi nọ tới tôi cũng nhức đầu. Sau một lúc tra hỏi thì mới biết được, 2 năm trước nó nằm bất tỉnh trước một trại trẻ mồ côi, thằng bé không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì cả và vài ngày trứơc trại trẻ bị phá để xây công viên nhưng quan trọng hơn ngày mà thằng bé nói lại là một ngày sau khi Fran mất. Tôi biết có một người biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi giao chuyện tắm rửa và giấy tờ nhận nuôi cho gia nhân, tôi chạy đi gọi điện cho đệ thập sau khi  kể lại mọi chuyện thì nhờ ngài ấy liên lạc cho Byakuran nhưng bằng cách vi diệu nào đó mà chỉ sau 1 tiếng nguyên một đám gồm Vongola, Varia và tên "bạch tạng" nữa tất nhiên không có tên không mắt và tên thuật sĩ nào đó xông vào như điều hiển nhiên. Sau khi nhìn thấy Fran thì hắn bảo là có thể do quá nhiều người mong muốn Fran sống lại nên có thể khiến linh hồn Fran tái sinh, hắn cũng có nói chuyện cũng từng xảy ra một vài lần ở các thế giới khác nhưng tất cả các trường sau khi "sống lại" đều không có kí ức.
" Ra là vậy, mà có nhiêu đó thôi mấy người có cần kéo cả lũ vậy không? Tên "bạch tạng" đi là được rồi?" Tôi phẫn nộ nói.
Nhưng mấy người đó đau có vừa thủ sẵn lý do hết rồi. Đệ thập nói muốn đến thăm tôi, ngài tới thăm thì không mà mấy tên hộ vệ của ngài nếu ngài không kể thì mấy tên đó cũng có biết tôi là ai đâu. Còn ông ngu ngốc thì phán là " tao sợ mày cô đơn nên dẫn một đám đến chơi với mày mà mày còn lớn tiếng nữa" tôi trợn hai con mắt lên, ông mà cũng quan tâm tôi nhớ hồi tôi mới được nhận về phải trải qua một cuộc huấn luyện khắc nghiệt, ông thấy tui băng bó khắp người mà cười khẩy một cái làm tui tức ói máu và lao đầu vào luyện tập điên cuồng, nhờ một trong những người bảo vệ của đệ cửu phát hiện tôi có năng khiếu bẩm sinh trong việc phóng phi tiêu và chế thuốc độc tôi mới tách ra khỏi đợt huấn luyện đó. Mà thôi kệ thấy Fran trong vừơn nghe bọn họ kể về những kí ức cũ mà vui ra mặt cũng ổn. Byakuran nói không được để Fran gặp belphegor nếu không những kia ức đau khổ sẽ được gọi lại nhưng vừa dứt lời một tiếng thét chói tai vang lên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(B26) Cậu bé đáng thươngWhere stories live. Discover now