Tiểu tam thăng chức kí [4]

376 48 30
                                    

Nếu để diễn tả về Vương Tuấn Khải học trưởng, Vương Nguyên nhất định sẽ không tiếc ban cho hắn hai chữ : "TRÁ HÌNH!!!" Từ đầu cậu vốn nghĩ hắn chỉ ngốc ngốc lại thích trưng ra bản mặt cười tươi phóng thính cho toàn bộ nhân loại thôi, Vương Nguyên chính là không ngờ hắn ngoài ra còn biến thái gấp vạn vạn lần! Nhà hắn có biết hắn ưu tú đến thế hay không?? Chắc chắn là không rồi...

Vương Tuấn Khải quả nhiên là tên chỉ số IQ lẫn EQ đều cao nhưng song song đó độ biến thái, háo sắc cũng đi lên theo tỉ lệ thuận. Điển hình như lúc Vương Nguyên lên lớp, chỉ cần hôm đó bản thân trống tiết hắn nhất định sẽ phi thân đến giành chỗ ngồi cạnh cậu.
Việc này dĩ nhiên chẳng khó khăn với Vương Tuấn Khải tẹo nào, cũng nhờ vào tài năng  của các đồng học trong lớp, Vương Nguyên không chút trở ngại bị "gả đi" thẳng thừng.

Vương Tuấn Khải thuộc ban tự nhiên, hắn chạy sang ban xã hội làm loạn đương nhiên xác định không tham gia công việc học tập rồi. Trong giờ học hắn nếu không nằm dài ra bàn thì sẽ  không ngừng kiếm chuyện với Vương Nguyên, móng sói dưới ngăn bàn đụng đụng chạm chạm khiến Vương Nguyên ngứa ngáy muốn bộp cho hắn một phát ngay tức khắc. Quả nhiên không lâu sau có tiếng Vương Tuấn Khải thất thanh la lên một tiếng. Mặc dù sau phút bất ngờ, hắn có vẻ cắn răng nhẫn nhịn úp mặt xuống bàn không thấy động đậy gì nữa. Cả lớp đồng loạt quay nhìn một chút rồi lại đâu vào đấy tiếp tục tập trung lên bục giảng, Vương Nguyên chỉ âm thầm cười, húng hắng ho một tiếng.

-Em... em đánh đi đâu thế hả? - Cuối cùng hắn cũng ngẩn mặt đủ để nhìn thấy Vương Nguyên, lời nói qua kẻ răng phá lệ biến dạng một cách kì dị.

-Tôi xin lỗi, ai bảo anh cứ sờ sờ mó mó làm tôi giật mình. - "Há há há ~ Xem anh còn dám động thủ hay không tên sắc lang." Vương Nguyên trong lòng vui như được mùa, phất cờ thắng lợi.

Vương Tuấn Khải hình như tưởng là thật, xịu mặt làm nũng. Ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên như chú mèo con đáng thương bị người ta khi dễ.

-Nhỡ sau này không còn làm ăn được gì thì sao? Em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?

Đạch... Vương Tuấn Khải...!! Anh còn có thể nói ra lời này??

Vương Nguyên nhất thời nuốt không trôi lời hắn nói, trắng trợn như vậy quả nhiên là phong cách ăn vào máu tên đầu đất trá hình này rồi.

-Em mau nói đi, sau này có chịu trách nhiệm với anh không?

Hai thân ảnh sóng đôi đi trên sân trường hoà hợp đến bất ngờ, khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Vương Tuấn Khải bên cạnh cứ không ngừng hỏi khiến Vương Nguyên phiền đến chết, trực tiếp đánh hắn một cái.

-Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Còn lo cho sau này? Anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi đến sau này sao? Đồ ngốc!

Vương Tuấn Khải có chút sững sờ, ánh mắt thoáng qua suy xét cùng thăm dò. Vương Nguyên nghĩ hắn thật lòng để ý đến lời cậu nói, không chừng nhân cơ hội này tìm cách thức tỉnh Vương Tuấn Khải, êm đẹp kết thúc chuyện tình cảm quá phận này. Từ lúc chính thức trở thành một cặp, Vương Nguyên luôn cảm thấy không thoải mái. Không xét đến ánh mắt mọi người, chỉ riêng áp lực gia đình đã đủ khiến cậu mệt mỏi. Tháng trước mẹ còn vừa gọi đến hỏi cậu tình hình học tập, hối thúc năm sau mau một chút về quê lập gia đình.

[FANFIC] TỔNG HỢP ONESHOT KHẢI NGUYÊN [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ