Ngược sáng [5]

662 70 28
                                    

Trong căn phòng sáng bừng bởi những tia nắng rực rỡ bên ngoài, một cậu thanh niên đang nằm gọn trong ổ chăn của mình ngủ ngon giấc.

Xung quanh phòng bố trí rất gọn gàng, còn được quét tước chăm nom một cách cẩn thận. Dụng ý bảo quản của chủ nhân quả nhiên rất cao, khiến cho diện tích tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập không khí thoải mái phóng khoáng nhất.

Cửa phòng nhẹ bật mở, một chàng trai với vóc người cao ráo, gương mặt lạnh lùng thanh tuấn của hắn thoáng qua chút rạng rỡ. Có lẽ ánh nắng ban mai ngoài kia còn đang vương vấn đậu lại trên gương mặt hạnh phúc của anh ta. Cũng phải, mỗi buổi sáng đều được đánh thức người mình yêu, nấu bữa sáng sẵn sàng đợi cậu ấy cùng ăn. Còn có hạnh phúc nào hơn được cơ chứ.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi xuống một bên mép giường, vén chăn liền để lộ một mái đầu đen rối xù. Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ những lọn tóc bông mềm của cậu. Người trên giường khẽ động, sau đó như mèo con còn chưa tỉnh ngủ quay về phía hắn. Hai mắt cậu híp lại, khóe môi hơi bĩu ra làm nũng.

-Bảo Bối, đến lúc dậy ăn sáng rồi.

-Không a...~~

Vương Nguyên cắn cắn môi, cậu còn muốn ngủ thêm nha. Đêm qua ngủ vẫn chưa đủ, hiện tại mí mắt đều muốn dán lại với nhau rồi. 

Nhưng người nào đó đâu để cậu an ổn nằm ngủ nướng, vì theo hắn giấc ngủ có khoa học mới mang lại tác dụng tốt nhất cho cơ thể. Nhất là người đang ở thời kì đó...

Về điểm này, khụ khụ, chắc hẳn mọi người đang có nghi vấn rất lớn với khái niệm "thời kì đó" a. Cứ thong thả, chúng ta đi qua vài tiểu tiết liền đến ngay với vấn đề chính thôi.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế ra khỏi giường, ngoan ngoãn để hắn mang vào phòng tắm sửa soạn một lúc. Bước ra cũng chính là để Vương Tuấn Khải cõng đến phòng ăn. Hôm nay có món cháo mà cậu thích, Vương Nguyên vừa ngồi vào bàn đã vui vẻ nâng thìa chuẩn bị thưởng thức mỹ thực mà ông xã của cậu dụng tâm nấu.

Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ dùng bữa sáng, chợt nghe thanh âm kêu lên khe khẽ của người bên cạnh.

-Ông xã, món này thật khó ăn.

Vương Nguyên nhăn mặt đẩy bát cháo về phía trước, còn trưng ra bộ mặt ủy khuất khiến kẻ nào đó tâm tư tan chảy. Vương Tuấn Khải nhíu mày, quả nhiên chứng biếng ăn đáng sợ lại phát huy uy lực của nó rồi. Bảo Bối nhà hắn đã kén ăn, hiện tại còn thêm cả khẩu vị thay đổi. Thật sự cậu sẽ gầy đến làm hắn đau lòng mất.

-Em xem, bụng cũng đã gồ lên rồi còn không mau bồi dưỡng một chút. Nếu Bảo Bảo bị ốm, anh sẽ lo chết mất.

Vương Nguyên liền tủm tỉm mỉm cười, để coi anh sau này làm sao đối phó với em và bảo bối nhỏ đáng yêu này nha.

Nhắc lại chuyện của một năm trước =)))))

Vương Tuấn Khải âu phục chỉnh tề đứng trước cửa một thánh đường nhỏ hẻo lánh. Vương Nguyên đang ở ngoài cổng, từ chỗ hắn đến phía cậu cách nhau chừng chục bước chân. Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói vọng lớn.

-Cảnh cục Vương, mau một chút đến bắt anh. Em có thể dùng cặp nhẫn kia khóa anh lại, sau đó tiếp tục sinh cho anh một Bảo Bối nhỏ đề phòng anh muốn "vượt ngục" chạy trốn. Anh sẽ không nói gì cả, cam tâm tình nguyện để em bắt trói.

Vương Nguyên cười càng tươi, hất mặt với hắn.

-Anh không có giá đến như vậy đâu, người ta sớm đã bãi lệnh truy nã rồi.

Phải a, tháng trước nhờ có lời khai của Vương Nguyên cùng với sự hợp tác của Vương Tuấn Khải mà tổ điều tra đã giải mã được vụ án bí ẩn nhất. Thực chất, bị cáo tự mình đến phục vụ điều tra như vậy, cảnh sát không phá được án nhất định đều từ chức về nuôi gà hết thảy. Cho nên Vương Tuấn Khải đột nhiên sau một đêm trở thành tiêu điểm trên mặt báo. Nào là tên tội phạm có gương mặt tuấn lãng nhất, rồi còn có bậc thầy tâm lí hảo soái... Vương Nguyên cảm thấy nhà báo cũng không còn thứ để viết rồi hay sao?

Nói chung Vương Tuấn Khải đã trở thành công dân tốt còn có thể đường đường chính chính đi đăng kí giấy kết hôn với cảnh cục Vương nhà hắn rồi nha. Quả nhiên chưa bao giờ hắn cảm thấy pháp luật thú vị đến như vậy.

Thấm thoát  như vậy trôi qua, tất cả đều như một giấc mơ thật đẹp. Bắt đầu là biến cố, sau này lại càng thêm ngọt ngào khó phân ly. Hiện tại giữa hai người họ mà nói, hòa hợp hơn bao giờ hết.

-Vương Nguyên, nếu ngày đó không phải em tiếp cận anh, hiện tại chúng ta sẽ thế nào?

Vương Tuấn Khải yêu chiều nâng cằm cậu lên hôn hôn, Vương Nguyên nhột nhạt bật cười đẩy nhẹ hắn ra. Cậu nhìn hắn một chút, nếu ngày hôm đó em không tìm đến anh liệu chúng ta có thể một bước tiến xa như vậy, trở thành chúng ta của ngày hôm nay hay không?

Câu trả lời, chắc chắn vẫn là có. Bởi vì nếu em không tìm anh, định mệnh vẫn sẽ cho ta gặp nhau bằng cách nào đó. Giữa anh và em đã có duyên phận rồi, em có muốn cũng không thể chạy thoát được đâu.

---

Câu chuyện của một vài năm sau đó.

Một cặp mắt to tròn đối diện với một cặp mắt hạnh.

Hai cánh tay mủm mỉm đưa lên ôm lấy đầu, thằng bé nhíu chặt chân mày con con, đồng thời tròn lớn hai mắt.

-Baba mau bị thu phục!

Vương Nguyên bật cười, điểm nhẹ lên đầu bé con. "Còn lâu baba mới bị con thu phục!"

Bé con nhíu mày, thấy bản thân chiến đấu với Baba không có kết quả bèn chuyển hướng sang cầu viện Daddy. Vương Tuấn Khải vừa mang món tráng miệng ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai ba con đang thi nhau bán manh nhịn không được thật muốn hảo hảo "giáo huấn" mà.

-Cục cưng, tại sao lại muốn thu phục Baba của Daddy?

-Bởi vì Baba rất đáng yêu, Baba còn nấu ăn rất ngon nữa. Nhưng Baba mãi vẫn không thua Bảo Bảo, Baba thật cừ quá...

Bảo Bảo vừa mím môi vừa vùi mặt vào người Vương Tuấn Khải.

-Daddy sẽ thu phục Baba cho Bảo Bảo.

Vương Tuấn Khải nói xong liền dùng tay che mắt cục cưng, nhoài người sang hôn lên môi Vương Nguyên. Nụ hôn thật khẽ khàng nhưng cũng đủ khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt.

-Thực chất Baba của con đã sớm bị Daddy thu phục rồi.

Hắn khẽ cười, từ lần đầu vốn dĩ đã bị thu phục rồi nha.

--END---

BẢO BỐI SANH THẦN VUI VẺ A~~~

EM MÃI LÀ THIÊN LONG CA TUYỆT VỜI NHẤT TRONG LÒNG CHÚNG TA <3

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TUỔI 16, THẬT NHIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ =)))))))))))

[FANFIC] TỔNG HỢP ONESHOT KHẢI NGUYÊN [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ