Chương 2

1.4K 76 29
                                    

Chương 2:

Miku mở đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng nhưng cô biết đã đến lúc phải đi rồi.

Ngắm người đang nằm cạnh hồi lâu, cô không nhịn được cười nhẹ một cái.

Len đang ngủ. Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi này của hắn không phải ai cũng có thể thấy được. Khẽ vuốt ve khuôn mặt làm cô lưu luyến, Miku nhổm dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia rồi mới định rời giường. Vừa chuyển động, từ hạ thân truyền đến cơn đau buốt không thôi...

Tối qua thật sự hắn đã dày vò cô quá mức mà...

_"Định đi rồi?"

Hắn tỉnh?

Miku ngồi bên thành giường đang vuốt mái tóc hơi bù xù, cơ thể quyến rũ vẫn trần trụi, quay tấm lưng trắng mịn về phía người kia. Nghe tiếng hắn, cô liền quay đầu nở một nụ cười đầy mê hoặc.

_"Chẳng phải đây là quy định của ngài sao?"

Chính hắn đã bảo cô phải rời đi trước khi trời sáng mà!

Len chẳng thèm để ý lời nói nghe như oán trách của cô, lười biếng nhắm mắt.

_"Nằm xuống đi!"

Miku vô cùng bất ngờ nhưng không thốt lên lời nào, ngay lập tức lăn đến bên hắn, gối đầu lên cánh tay hắn rồi ôm hắn thật chặt. Cô thật sự rất vui vẻ.

Cô hưng phấn nhìn trộm hắn, không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Áy náy vì đã giày vo cô quá nhiều? Hay muốn ở bên cô lâu hơn...

Nếu thật sự là muốn ở bên cô lâu hơn... thì chẳng phải rất tuyệt sao?

_"Em yêu ngài!"

Miku vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, thì thào bày tỏ.

_"Ừ!"

Len không chút phản ứng ngoại trừ việc cánh tay đặt lên eo nhỏ ý bảo cô đừng lộn xộn.

Miku im lặng nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống. Lúc này cô thật sự rất muốn hỏi là hắn có yêu cô không nhưng lại không nói ra được. Len không thích nói nhiều, cô biết. Và rất nhiều lần trong lúc kích tình cô đã hỏi hắn và câu trả lời lúc nào cũng là "Em nghĩ sao thì là vậy!". Cô tin tưởng hắn nhưng vẫn muốn một câu trả lời thẳng thắn và thật lòng...

Dần cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nằm trong lồng ngực ấm áp, cô ép mình phải thỏa mãn với điều hắn nói.

Cơn buồn ngủ ập đến, Miku dần rơi vào mộng đẹp.

Lần tiếp theo mở mắt trời đã sáng rõ, bên cạnh cũng không còn ai. Miku thoải mái vươn vai một cái, cảm thấy lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc thoải mái như vậy. Từ hồi cô và Len có quan hệ thì trời chưa sáng cô đã phải thức dậy rời đi rồi toàn ngủ bù trên cành cây vì mệt mỏi. Thực ra việc này chỉ để cho quan hệ của hai người không quá lộ liễu hay quá kinh động đến những người trong cung điện còn che dấu thì cả cô và Len đều không thèm nghĩ tới. Dù sao sau mỗi đêm hai người họ đều để lại rất nhiều dấu vết trong phòng, ít nhất thì các cô hầu cũng sẽ nhận ra...

[LenMi][H] Cố Chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ