CHAP 13 : DU LỊCH (2)

2.2K 184 10
                                    

Biên Bá Hiền cực kì thành khẩn.

" Phác Xán Liệt, có thể dừng lại không."

" Cậu đùa à, chính là cậu muốn trước."

" Không được, tôi không muốn nữa."

" Muộn rồi." – Phác Xán Liệt "lạnh lùng" nói.

" Aaaaaaaaaa..."

Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đang ngồi trên tầu lượn siêu tốc, và hiện tại, nó đang phóng với tốc độ tên lửa. Gió sượt qua tai đầy kích thích, cả cơ thể như bị dốc ngược trên không trung. Xung quanh đều là tiếng gào thét thất thanh.

Biên Bá Hiền la lên thảm thiết, bị dọa cho phun luôn tiếng địa phương. Mấy trò mạo hiểm này quả thật khiến người ta muốn rơi tim. Cậu thề sẽ không bao giờ dại dột thử mấy trò chơi này thêm một lần nào nữa. Trong đầu cậu mới đó đã đem tất cả các vị thần linh, thánh Allah, chúa Jesus...ra cầu cứu một lượt.

Trong lúc tàu lại chuẩn bị lên cao, không hiểu có phải vì sợ hãi không, Phác Xán Liệt liền nắm chặt lấy tay Bá Hiền. Cảm giác ấm áp truyền đến. Cậu tuyệt nhiên cũng không muốn rút ra, cứ để yên như thế cho đến khi những vòng lượn kết thúc. Coi như giúp người ta đỡ run đi.

Có điều, không hiểu sao, tim lại hơi đập nhanh một chút.

Biên Bá Hiền gỡ đai an toàn, bước ra ngoài, khoan khoái thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

" OMG, tôi vẫn còn sống có phải không. Cổ họng cũng đau luôn rồi.

" Lúc nãy còn không phải cậu hét to nhất."

" Anh thì sao."

" Tôi thế nào. Tôi chả có cảm giác gì. Cái trò trẻ con này thấm tháp vào đâu chứ." – Phác Xán Liệt tiêu sái đút tay vào túi quần, nhún vai trả lời.

Biên Bá Hiền lập tức thanh minh rằng lúc nãy la lớn là do hội chứng đám đông, cậu còn lâu mới sợ, còn lâu mới chóng mặt, còn lâu mới nghĩ là cái tàu nó sẽ bị rơi ra.

" Vậy chơi tiếp nhé." – Phác Xán Liệt đề nghị.

" Không. Tôi chán rồi." – Bá Hiền từ chối thẳng thừng, bỏ đi lên phía trước.

Phác minh tinh nhìn bóng lưng của cậu, liền cười tủm tỉm, sau đó đủng đỉnh đi theo.

" Vậy chúng ta đi nhà gương, à không, nhà ma đi, ở trong đấy nghe nói cũng chẳng có gì kinh dị lắm, được mỗi mấy cái xác là hơi thật, máu me cũng không nhiều."

" Thôi đi. Có gì hay đâu chứ."

" Sao không, có khi lại còn nhặt được một khúc xương."

" Đã bảo là thôi rồi mà."

*

Mới đó mà đã hết cả buổi chiều. Cậu cùng Phác Xán Liệt chơi nát mấy trò trong công viên giải trí, ngõ ngách nào cũng phải ngó qua một chút, dĩ nhiên là trừ nhà ma, vì nó đã sớm bị Biên Bá Hiền delete khỏi danh sách tham quan không luyến tiếc.

Chỗ đó với Biên Bá Hiền chính là ác mộng, nguy hiểm còn hơn cả cột điện cao thế, rất đáng phải đặt một cái biển cảnh cáo đầu lâu xương chéo để đảm bảo an toàn tính mạng.

TÔI LÀ TIỂU TRỢ LÝ ĐÁNG THƯƠNGWhere stories live. Discover now