CHAP 5 : TRÒNG ÁP BỨC

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhân tính ở đâu ? Công lí ở đâu.?

Phác Xán Liệt ngông nghênh đi ra xe trước. Thấy cậu vẫn còn đờ đẫn một góc liền quay đầu lại.

" Sao hả, cậu rốt cuộc có đi hay không."

Bá Hiền cắn răng, bất mãn hô lên.

" Biết rồi..."

Nếu có ngày cậu bị tên Phác Xán Liệt kia ức hiếp tới tức chết, trên bia mộ cũng chỉ có thể ghi là "sinh nghề tử nghiệp" mà thôi. Âu cũng là do cuộc sống mưu sinh.

Ở trên xe, Bá Hiền ngồi yên, ngoan ngoãn nhai snack. Cho dù cậu có lòng tốt mời Phác Xán Liệt nhưng đại minh tinh thẳng thừng từ chối, đã thế còn tỏ rõ thái độ không đồng tình.

" Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ đồ cho trẻ con như vậy."

Bá Hiền cứ một miếng rồi lại một miếng, nghiêm túc nói.

" Đâu phải đồ dành cho trẻ con đâu. Hơn nữa nó còn rất ngon đấy. Anh xem."

Phác Xán Liệt không thèm quan tâm, lôi điện thoại ra lướt weibo.

" Xán Liệt bây giờ chúng ta sẽ đi đâu."

Phác minh tinh không nhanh không chậm trả lời.

" Tôi muốn nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ trở về nhà."

Biên Bá Hiền gật gật gù gù. Khi định quay qua hỏi gì thêm thì đã thấy Phác Xán Liệt đeo bịt mắt ngủ mất rồi.

*

Căn hộ của Phác Xán Liệt nằm trong một chung cư cao cấp. Nghe nói Phác minh tinh còn có rất nhiều bất động sản lẫn biệt thự lớn nhỏ khác nhau, tùy tiện ở đây chẳng qua là an ninh tốt, lại ở gần trung tâm thành phố mà thôi.

Phác Xán Liệt tiêu sái bước ra khỏi xe, để Bá Hiền khệ nệ ôm một cái túi xách lớn được dùng để chứa phụ kiện, mĩ phẩm. Sau đó, dường như còn cảm thấy còn chưa đủ "ác bá", dứt khoát cởi nốt áo khoác ngoài nhận luôn vào tay cậu.

Biên Bá Hiền cong môi thổi bay lọn tóc phất phơ trước mặt, bằng vẻ mặt cam chịu nhất thế kỉ, cố gắng sải bước thật lớn theo Phác Xán Liệt bước vào thang máy.

Căn hộ của Phác Xán Liệt tương đối rộng rãi và tiện nghi. Vì thuê người dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, màu sắc trang trí lại nhã nhặn, cảm giác rất thoáng đãng, dễ chịu.

Bá Hiền vất vả trút tất cả đồ đạc trên người, bơ phờ đổ xuống sofa. Phác Xán Liệt từ trong phòng đi qua thấy cậu nằm vật vờ, khuôn mặt "đáng thương" thể hiện cảm xúc cực kì "xơ xác tiêu điều."

" Bá Hiền."

Tiểu trợ lí tiu nghỉu, gật đầu.

" Vâng."

Không hiểu sao mỗi lần thấy Bá Hiền đáp lại như vậy, dù là bằng sắc thái như thế nào, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy thằng nhóc rất đáng yêu.

" Tôi đói."

" Dạ...???" – Bá Hiền ngẩng lên, vẫn còn ngơ ngác.

" Cậu mau nấu cái gì đó ăn đi."

Bá Hiền hoài nghi, có phải cậu làm trợ lí, kiêm luôn shipper, kiêm luôn cửu vạn, giờ còn kiêm luôn đầu bếp hay không.

Cậu mò vào trong bếp, tủ lạnh nhà Phác Xán Liệt rộng thênh thang ngoài bia lạnh cùng pizza tuyệt nhiên không còn thứ gì khác.

Phác minh tinh, với tài nguyên dồi dào như vậy, anh định bảo lão tử đây nấu súp bia ngoại nhập cho anh ăn sao.

" Xán Liệt, anh muốn ăn cái gì."

Phác minh tinh liền tùy tiện đáp.

" Cái gì cũng được."

" Vậy ăn hoành thánh nhé."

" Không."

" Sủi cảo."

" Không."

" Mực viên chiên."

" Không."

" Cơm rang thập cẩm."

" Không."

Bá Hiền suýt nữa phẫn nộ mà gầm lên.

" Vậy anh muốn ăn cái gì."

Phác Xán Liệt lại cực kì dễ dãi trả lời.

" Đã bảo là cái gì cũng được."

Thật may, khả năng kìm chế của Bá Hiền được tôi luyện lâu ngày đã đạt đến cảnh giới cao, bằng không chắc chắn đã có án mạng rồi.

*

Bá Hiền phải đi siêu thị, xách theo một đống đồ ăn lớn, trên đường còn bắt gặp không ít ánh mắt ngưỡng mộ của chị em phụ nữ. Bá Hiền ảo não nghĩ kiếp trợ lí của cậu có khác gì osin không cơ chứ.

Kim Mân Thạc không hiểu tâm tình thăng hoa thế nào, bỗng dưng lại gọi cho cậu.

" Nhóc con, đang làm cái gì thế."

Bá Hiền không ngại ngần khai báo tình hình.

" Còn hỏi sao. Tên Phác Xán Liệt kia bóc lột sức lao động của em, bắt em nấu cơm cho anh ta."

" Còn có chuyện đó nữa kia à."

" Em nói dối em làm con cún."

Kim Mân Thạc ừm hửm đầu dây sau đó đáp.

" Dạ dày Phác Xán Liệt không tốt, nhớ nấu cái gì đó ngon ngon nhé."

Bá Hiền suýt nữa thì đã gào lên.

" Rốt cuộc em hay Phác Xán Liệt mới là em trai anh. Sức khỏe tinh thần của em quan trọng hơn hay gà cưng của anh quan trọng hơn hả."

Có điều vì Bá Hiền còn chưa kịp hỏi, Kim Mân Thạc chậm rãi nói tiếp.

" Nhớ chăm sóc Phác Xán Liệt cho chu đáo một chút."

Bá Hiền một lần nữa muốn vùng lên.

" Còn lâu, em không làm nữa, em sẽ bỏ việc."

" Bá Hiền."

" Em muốn bỏ việc."

" Cuối tháng tăng lương."

Mất vài giây im lặng, từ phía bên kia vọng lại âm thanh cực kì trầm ấm, dịu dàng của Biên Bá Hiền.

" Đề nghị của quý khách đã được thông qua."

*

j(

TÔI LÀ TIỂU TRỢ LÝ ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ