two

2.6K 196 3
                                    

"Chậm một chút, còn nóng" Chị ngăn cô lại, sợ cô bị phỏng.

"Hì hì...Không sao cả , nhìn ngon quá, em không ngăn được, muốn ăn" Ánh mắt cô tha thiết nhìn chị. Chị thở dài nhìn cô, cô đáng yêu quá, thật muốn ôm cô.

"Chỉ là cháo trắng, ngon chỗ nào?" Dù lòng đang cực kì hưng phấn nhưng đâu thể dễ dàng khoe ra như vậy. Kim Jisoo không phải là một cô gái dễ dãi đâu.

Nghe chị nói vậy, cô hơi tức giận lườm chị, còn lên tiếng phản bác: "Cháo trắng thì không ngon sao? Chỉ cần là đồ chị làm, cái gì em cũng thấy ngon"

"Vậy sao? Chị còn nghĩ rằng em không thích chị" Chị tròn xoe mắt nhìn cô.
Cô hoảng hốt, như thế nào có thể quên lúc trước cô và chị từng rất ghét nhau. Chỉ một bát cháo đã có thể khiến cô nói lung tung như vậy, cô thật hối hận.

Jennie Kim lúc trước đã gọi Kim Jisoo là *con khốn*

Định mệnh thật trớ trêu. Đến cuối cùng *con khốn* kia lại là người quan tâm đến cô nhất. Nhìn vẻ mặt cô từ xanh đến tím, chị bật cười, xoa nhẹ đầu cô: "Chuyện cũ, không cần nghĩ đến"

"Chị cũng ăn một chút đi" Cô múc một thìa cháo, dùng miệng thổi nhẹ vài hơi, lại đưa đến trước mắt chị. Chị khom người há miệng ăn hết số cháo kia, sự ấm áp theo lưỡi của chị trôi tuột vào bụng, thật thoải mái.
Thìa vừa được lấy ra khỏi miệng của chị, cô liền đưa vào miệng mình khẽ mút, vẻ mặt cô lúc đó thật vô tư.

"Ngọt" Cô nhắm tịt mắt, gật gật cái đầu nhỏ, lại nói một từ khiến chị cực kì khó hiểu.

Chị đảo mắt nhìn cô chằm chằm "Cái gì ngọt?"

"Chị nghĩ em vừa ăn cái gì" Ánh mắt cô thật tinh ranh, chỉ muốn ôm cô vào lòng, cắn lên gò má cô một ngụm. Chị đỏ mặt, tim đập nhanh, có chút bất đắc dĩ xem cô đùa bỡn mình.
Jennie Kim thật đáng ghét.

Đợi đến khi cô lấp đầy cái bụng trống, chị lại đè cô xuống giường. Cẩn thận xem xét vết thương trên người cô, có những nơi sẹo chằng chịt, còn có nơi miệng vết thương chưa được kép lại, vết cũ có, vết mới càng nhiều, nhưng chị lại cảm nhận cô như thế này mới vô cùng hấp dẫn.
Kim Jisoo từ khi nào lại biến thái đến như vậy.

"Chị đừng nhìn, rất xấu" Cô bận rộn che đông che tây, sợ chị cười, sợ chị khinh thường mình.

Chị dùng lực ghì chặt tay cô lại. Tại sao lại xấu, cô lúc nào cũng thật xinh đẹp, ngay cả hoa hồng cũng đều vì cô mà ngượng ngùng không dám khoe sắc.

"Chị có mang theo một ít thuốc, bôi lên mấy vết sẹo này liền sẽ đẹp" Chị nói, đem ra từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ, mặc dù nói như vậy, nhưng mấy loại thuốc rẻ tiền thế này chỉ có thể làm vết thương trên người cô nhanh lành lặn.

Cô im lặng, hơi mín môi, như muốn nói cái gì, rốt cuộc thả lỏng hai tay, phó thác thân thể cho chị.

Quái.... Rõ ràng muốn nói chuyện, lại im lặng như vậy.

"Em có điều gì muốn nói với chị sao?" Chị nghiêng đầu nhìn cô, thật muốn nhìn cô như thế này, mãi mãi.

Cô lại mím môi, như hạ quyết tâm, đôi mắt cô sáng ngời nhìn chị: "Chị còn muốn bên em không?"

Chị cng đ người, cô làm sao vậy?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của chị. Chị gượng gạo gãi đầu, đi ra ngoài cửa lén lút nghe máy.
Đến khi trở lại, cô nhận thấy sắc mặt chị không còn tốt như lúc trước, cô sinh nghi, lại không có can đảm hỏi chị, cô lựa chọn im lặng.

"Chị có một chút việc cần giải quyết, bây giờ không tiện giúp em bôi thuốc, tối nay chị sẽ đến"  Chị cố nặn ra nét mặt vui vẻ nhất, nhưng lại càng khiến cô khó chịu, cô rất ghét mỗi khi chị bày ra bộ mặt thế này đối với cô.

Chị đi mất, căn nhà lại trở về sự lạnh lẽo vốn có của nó, cô bó gối xiết chặt áo khoác của chị, yên lặng cảm nhận mùi hương của chị xông thẳng vào khoang mũi, thật bình yên.

Tiếng bước chân nặng nề dồn dập, cô lẳng lặng thở dài.

Lại đến rồi...

|jensoo| định mệnh tàn troWhere stories live. Discover now