one

6K 228 1
                                    

Tuyết năm nay rơi sớm, từ trên cao tuyết rơi xuống thật nhiều. Sắc trời vừa chuyển, căn nhà cũ nát chật hẹp liền hiện ra. Mái nhà bằng gỗ lim mục gãy nay còn bị lớp bông tuyết dày cộm đè lên, nước tan ra từ lớp tuyết xuyên qua các lỗ hỏng mà chảy vào bên trong.

Từng giọt, từng giọt lại bị lực lực hút của trái đất kéo xuống,thấm ướt lên cơ thể gầy yếu, đang vô lực ngã trên nền đất lạnh lẽo.
  
Bỗng một lực đạo mạnh mẽ bật tung cánh cửa duy nhất của căn nhà, sau đó là thân ảnh hoảng hốt chạy vào. Chị đến bên cô, đứng đó, sững sờ, bẽ bàng nhìn cô.

Đang trong cơn mê man, cô đột nhiên lấy lại ý thức do tiếng động kia, cô nằm dưới đất yếu ớt đưa ánh mắt nhìn người kia, cô tủi thân. Chị căm phẫn nắm lấy đôi vai gầy gò của cô lây mạnh. Khóe mắt chị đọng lại một hạt nước, không lâu sau lại vì càng nhiều nước đẩy lên, cuối cùng rơi ra ngoài, lăn trên gò má hồng nhuận của chị.

"Jennie Kim, em muốn chịu đựng cho đến chết mới được đúng không?" Kim Jisoo phẫn uất hét lớn, âm vực của chị cực kì to, làm cô có chút khó chịu nhíu mày.

"Chị lại đến rồi... Em không sao" Jennie Kim kéo khóe môi nhẹ mỉm cười, rồi lại thu hồi vẻ lười biếng như trước, cô sớm đã quên cách nở nụ cười một cách trọn vẹn.

"Em..." Con người này, làm sao bao nhiêu năm qua đi vẫn có thể sống được như vậy. Chị thật sự không còn cách nào có thể cứu vãn được cô, chị vẫn luôn vì điều này mà khổ sở vô cùng.

Cuối cùng, cô vẫn như thế, chưa bao giờ cô nghe theo lời chị, cô rất cứng đầu, nhưng suy cho cùng chị mới là người cứng đầu nhất, không một khắc từ bỏ quan tâm cô.

Chị buông vai cô ra, cởi bỏ áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng qua vai cô, đem cô bọc ở trong lòng, ấm vù vù. Cô thoải mái tựa vào vai chị,, an nhàn khép lại đôi mắt phượng, lại một giọt nước rơi xuống tóc cô, lại lăn xuống sóng mũi cao, dừng lại khi đã chạm đến trán cô.

Chị giật mình, lau nhẹ đi nước mắt trên má rồi bế cô đến giường. Đồ cô ướt quá, chị đỏ mặt tháo từng lớp vải trên người cô xuống. Cơ thể cô rất đẹp, sẽ thật quyến rũ khi không có những vết bầm kia, chị dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng tất thịt trên người cô, lòng nhói lên, đau lắm.
Rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì vậy?

Chị chỉnh lại vị trí của cô, thấy cô có vẻ thoải mái nằm trên giường mới an tâm đi tìm kiếm đồ cho cô mặc. Chị nhíu mày khi tiếng sắt gỉ phát ra từ cái tủ mà cô dùng để đựng đồ.
Chị vứt lung tung đồ của cô, vẫn không tìm được chiếc áo nào còn nguyên vẹn, tất cả chúng đề đã bị xé, đều tả tơi nằm ngổn ngang trong tủ. Vành mắt chị nóng bừng, lại sắp rơi nước mắt.

Cô sống như vậy sao ?

Dù sao mấy lớp vải kia cũng không ấm bằng chị, áo khoác chị dày lắm, lại dài nữa, bọc cô ở bên trong rồi lại ôm cô bên ngoài, cô sẽ không sao cả....
—————-
🤍 : Vì là fic đầu tiên của mình nên hy vọng các bạn sẽ để lại 1 ⭐️ mỗi chap để ủng hộ đa con tinh thần của mình nhé !!!

|jensoo| định mệnh tàn troWhere stories live. Discover now