kang daniel - nineteen

160 17 0
                                    


Chẳng ai cảm nhận được hơi ấm khi mà màn đêm đầu đông buông xuống nơi phố biển mặn đắng. Vì gió lạnh khiến vai ta run rẩy, vì mùi biển cay xè khiến mắt ta hoen đỏ, và dòng nước biển băng giá nhấn chìm đôi chân ta trong nỗi buồn bủa vây. Ánh đèn hải đăng là thứ thượng đế ban tặng để cứu rỗi khoảng trời tăm tối nơi đây, tiếng tàu vượt biên kêu lên thật vang vọng giữa màn đêm tịch mịch cũng chẳng có thứ gì đó đáp lại, bóng tối nuốt trọn thứ âm thanh cô độc đó vào lòng như những khối mây đen ôm lấy ánh trăng tinh khiết trên trời, để lại khoảng không mịt mù.

Chàng mặc trên người một chiếc hoodie to sụ, bên trong có thật nhiều lớp áo sweater và áo cổ lọ, áo thun, chúng chồng chéo lên đôi vai rộng của chàng một cách bừa bãi, cuối cùng chỉnh chu nhất là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô ấm áp, kéo cao một chút liền bao phủ đôi môi tái nhợt vì cái lạnh mùa đông. Daniel chàng thở dài, làn khói trắng vất vưởng trong không khí, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ cột điện ven đường, nó trông mong manh và diệu kỳ tưởng chừng như hình ảnh người con trai ấy có thể tan biến vào không khí lúc nào không hay.

Hai chân lạnh cóng chống trên tấm ván trượt màu xanh biển quen thuộc, chàng chán nản buông lời chửi thề một mình, tự nói, tự nghe và tự cười chế giễu. Bản thân chàng muốn gì ấy nhỉ, à thì là chàng muốn thức đến trọn đêm nay, qua ngày sau là sinh nhật chàng rồi, và chàng chẳng muốn để khoảnh khắc ấy bị bỏ qua một cách nhạt nhẽo.

Nhưng mà nó sắp thành hiện thực rồi, sự nhạt nhẽo đó, chàng ghét chúng.

Chàng ghét mùa đông lạnh giá, mà Busan vào đông lại lạnh thật đấy!

Ánh mắt mệt mỏi của chàng, những khớp tay cứng đờ và miệng lưỡi thì khô khốc, ngay cả đầu mũi cũng hơi cay cay, chắc là do gió biển mặn chát mà lạnh lẽo xộc vào từ nãy giờ. Chàng lại nhớ về chuyện xưa cũ, lại ngồi gục xuống trụ đèn bên đường, một mình hồi tưởng lại chuyện của hai, ba năm trước đó, ngày mà chàng vẫn còn là cậu nhóc mười lăm tuổi.

Mà qua đêm nay đã thành một chàng trai mười chín,

Mười chín tuổi thì có khác gì năm mười lăm đâu! Vẫn cô độc, vẫn quay cuồng trong cuộc sống với những điệu nhảy đường phố, vẫn những mảnh sứ vỡ vụn do cô mèo ở nhà phá phách, và cũng vẫn là những đêm tối cô độc đến đau lòng.

Đôi lúc chàng không biết từng ấy năm qua mình đã làm gì?

Vi điều gì mà chàng phải đánh đổi gần bốn năm tuổi trẻ để bây giờ khốn khổ mượn gió biển mặt đắng thổi từng cơn vào mắt làm lý do, lén lút khóc giữa đêm như một đứa trẻ, chẳng dám nói với ai rằng, kẻ luôn cười như chàng đang khóc là vì quá cô đơn và căn bệnh trầm cảm năm xưa lại nhấn chìm chàng như cách cuộc đời xô ngã chàng xuống biển xanh lạnh lẽo. Kang Daniel vò đầu, tự rủa mình là một thằng đàn ông hèn nhát, ngu ngốc nhất trên đời.

Mười chín tuổi, chàng đã làm gì được cho cuộc đời này?

Mười chín tuổi, chàng đã lau lấy nước mắt cho mẹ bao giờ chưa?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

for him, kang danielWhere stories live. Discover now