"Mối Tình Đầu"

6 1 0
                                    

Tôi là một con bé khác người, suy nghĩ không giống ai, hành động cũng đi trái với những người đồng lứa. Vì tôi bị "bệnh", cái "bệnh điên" mà người Việt mình vẫn hay truyền tai nhau nghe. Căn "bệnh" của tôi được chuẩn đoán là anxiety disorder & depression dạng nhẹ.

Đối với tôi mà nói, mười bốn năm chỉ biết cắm đầu vào học, thì làm gì biết khi nào mình thích ai, khi nào mình để ý đến ai. Nhưng kì lạ thật, tại sao tôi lại luôn để ý đến một người? Ánh mắt vẫn luôn dõi theo một bóng lưng cao ráo.

Tôi năm nay mười bốn tuổi, học năm nhất cấp ba. Tôi học ở Mỹ, một xã hội chỉ có dậm chân tại chỗ chứ không tiên tiến nổi.

Và tôi thích thầy giáo của mình.

Phải, thật nực cười phải không? Tôi chưa từng thích ai, thậm chí ngó tôi còn không thèm, nhưng vì cớ nào tôi lại xiêu lòng vì thầy giáo của mình?

Thầy năm nay hai mươi lăm tuổi, đang đi thực tập để lấy chứng chỉ dạy học. Thầy thích nhạc rock và death metal. Thầy thích đọc và viết. Thầy rất cao.

Còn tôi cũng mét sáu sáu. Thích nhạc cổ điển, R&B, ballad. Tôi cũng thích đọc và viết. Tôi là một con bé mười bốn tuổi.

Nói sao nhỉ? Tất nhiên là không có cửa rồi.

Tôi thường ăn trưa ở lớp của thầy, thỉnh thoảng tôi ngồi giả vờ đọc sách để ngắm thầy, thỉnh thoảng lại ăn trưa, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem phim Hàn, đôi lúc tôi và thầy tán gẫu về sách hoặc âm nhạc.

"Em là người duy nhất thích nhạc cổ điển trong lớp đấy. Thú vị thật."

Lúc này tôi chẳng biết nói gì. Thú vị? Hay là khác người?

"Em sinh ra đã được bố mẹ cho nghe dòng nhạc đấy. Năm lớp một đã bắt đầu học đàn. Tất nhiên là phải thích rồi."

"Nhưng chẳng phải có nhiều người chơi đàn nhưng không thích dòng nhạc đó sao? Đối với thầy thì gu của em mới mẻ thật. Từ cổ điển đến R&B và ballad? Chậc chậc." Thầy lắc đầu, cười.

"Thật ra cũng chẳng có gì lạ..."

Thầy là một người ủng hộ feminism. Tôi chắc mọi người cũng biết feminism là gì, đúng chứ? Tôi cũng thế. Tôi ủng hộ sự công bằng về quyền lợi của cả hai giới tính.

Dần dần thầy và tôi tán gẫu nhiều hơn, bàn tán về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể cho thầy nghe về ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý hoặc nhà khoa học tâm lý tội phạm. Thầy lại bảo rằng lúc nhỏ thầy cũng muốn học khoa tâm lý, nhưng khi lớn lên thì lại thích đi dạy hơn.

Rồi một ngày nọ, máu kì dị nổi lên trong người, tôi tìm ra trang mạng xã hội của thầy, và tôi bắt đầu tìm cách "xâm nhập" đời sống riêng tư của thầy. Đó cũng là lúc gia đình tôi gặp chuyện. Chị họ tôi tự tử không thành, thế là "căn bệnh" lại tái phát. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi uống thuốc rồi lại cố trấn an bản thân. Tôi khóc rồi lại bắt chính mình nhịn đói. Tôi mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi phải ở bên chị họ 24/24, trừ những lúc tôi đi học để trấn an chị mỗi lúc chị có ý định xấu.

Tôi tâm sự với thầy, nhận được sự động viên của thầy, tôi bình tĩnh hẳn. Nhưng từ đó tôi bắt đầu nói ít đi, đến mức thầy phải lôi tôi ra trong giờ học để tôi "bớt căng thẳng". Nhưng thật ra tôi có căng thẳng mấy đâu, tôi chỉ không muốn nói nữa, không biết nói gì hơn nữa. Thầy biết "căn bệnh" của tôi. Thầy càng động viên, tôi càng thấy mình thật hèn hạ, lại đi kể với người ngoài chuyện trong nhà để đổi lấy sự thương hại. Mặc dù thầy hiểu, nhưng từ đấy, tôi ghét chính mình nhiều lắm.

"Nếu kết quả cuối năm của em được A+, thầy sẽ đãi em một chầu ăn. Có thích không?"

Điều gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện ra thầy là hoa đã có chậu. Thầy phát hiện ra tôi đã "xâm nhập" thành công. Tôi tránh mặt, thầy lại càng lấn tới. Thầy luôn hỏi tôi về chuyện chị họ của tôi, lần nào tôi cũng chỉ muốn khóc cho khoả lòng. Nhưng tôi không khóc trước mặt ai hết. Tôi nuốt nước mắt tâm sự với thầy. Tôi nuốt đắng cay nhìn thẳng vào mắt thầy.

Thật ra, tôi cũng chẳng có ý định thổ lộ tiếng lòng với thầy đâu. Nhưng từ khi tôi phát hiện ra, có cái gì đấy trong tim tan vỡ, có một chút hy vọng trong lòng chợt buông xuôi như một nốt nhạc trật nhịp. Có đêm tôi khóc hết nước mắt, có những đêm khác tôi trầm tư đến hai giờ sáng, chỉ để hỏi chính mình làm thế nào mà mình có thể thích một người nhiều đến như vậy.

Tôi bắt đầu viết nhạc. Bạn tôi và tôi lập một nhóm nhạc năm người. Bài hát đầu tiên mà tôi viết, là về thầy. Tôi viết về những hôm tôi và thầy tán gẫu cả một tiếng hơn. Tôi viết về những tiết học tôi dành ra chỉ để nhìn trộm cái dáng của thầy khi giảng bài. Tôi viết về những hy vọng vĩnh viễn là mây đen trên bầu trời tím thẫm, về những cơn mưa rào mặn chát trong tim. Tôi viết về "mối tình đầu" của tôi.

첫 사랑? First love? Mối tình đầu? Nghe lạ nhỉ?

Tôi thích thầy vì nụ cười của thầy rất đẹp.

Tôi thích thầy vì thầy luôn ở bên tôi lúc tôi gặp nhiều khó khăn nhất.

Tôi thích... thì thích thôi...

Chỉ còn hai mươi lăm tiết học nữa là năm học sẽ kết thúc. Tôi sẽ quên thầy, nhưng tôi mong rằng thầy sẽ nhớ lấy tôi. Tôi mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại thầy. Tôi mong rằng thầy sẽ sống thật tốt. Và tôi mong rằng thầy và bạn gái sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.

Vì tình yêu mà nói, có còn hơn không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DaydreamWhere stories live. Discover now