Dễ thương?

487 52 8
                                    

...

...

...

-Nó có phải là một lời khen không?

... 

-...Tôi không nghĩ vậy.

-Eh? Vậy đó là một lời chê bai?

-...Không hẳn.

Khẽ thở dài, tôi nhíu mày nhìn người bạn khó hiểu của mình. Vừa mới đây thôi, cậu ấy khen tôi dễ thương, nhưng sau khi được hỏi, cậu ấy lại chẳng biết mình đã nói gì. Ừm... tôi có nên cảm thấy bực bội không nhỉ? Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên mà Neji cư xử như thế. Tôi biết, cậu ấy rất thông minh, mọi người ai nấy đều gọi cậu ấy là thiên tài. Nhưng mà, Neji trong mắt tôi lại là một cậu nhóc vẫn chưa chịu trưởng thành hoàn toàn. Giống như bây giờ vậy, cậu ấy chẳng thèm nghĩ kỹ khi nói. Neji, cậu thật là, cậu đã làm người đối diện sợ lắm đấy.

...

Ừm? Giờ làm gì nhỉ? Tôi vẫn muốn chơi thêm chút nữa. Hiện tại, Neji không còn chú ý đến tôi nữa rồi, ánh mắt cậu ấy chỉ dõi theo những chữ cái trên cuốn sách. Bình thường, tôi sẽ vỗ liên tục vào lưng Neji và bắt cậu ấy chú ý đến tôi. Tuy nhiên, vì câu nói lúc nãy, cho nên tôi không muốn làm vậy nữa. Hầy, chắc là tìm Lee vậy.

Chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. Mặc dù biết hành động của mình là thừa thãi, nhưng tôi vẫn vẫy tay tạm biệt Neji.

-Cậu đi đâu vậy?

"Bộp"

Gấp quyển sách lại, Neji quay đầu nhìn về phía tôi.

Bị hỏi bất ngờ như vậy, tôi giật mình, trả lời một cách lúng túng như sắp làm điều gì mờ ám vậy.

-À...ừ.... tớ...tớ... đi đi tìm Lee...

-Làm gì?

Làm gì? Làm gì nhỉ? Tôi cũng chưa nghĩ đến việc đó. Vì hiện tại khá là chán, tôi chỉ muốn tìm một người bạn để giải khuây thôi.

Thấy tôi cứ ậm ờ mãi, Neji nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu ấy chụp lấy tay tôi, lấy đà để đứng lên.

-Để tôi đi cùng cậu.

-Cậu cũng tìm Lee à?

-Không, lo lắng thôi.

Đấy, bản tính đó lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Cậu chỉ toàn những điều khiến tôi khó hiểu. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi dễ thương? Cậu đang lo lắng điều gì? Neji này, nếu được, tôi luôn muốn cậu có thể mở lòng mình hơn. Sau đó, hãy nói cho tôi nghe những điều trước đây, những điều khiến tôi khó hiểu. 

Biết gì không? Tim tôi đập rất nhanh khi cậu bảo tôi dễ thương. Biết gì không? Tôi đã nghĩ là cậu ghen khi biết tôi muốn gặp Lee. Tuy nhiên, tôi lại quên mất, cậu là Neji, một đứa trẻ vẫn chưa chịu trưởng thành hoàn toàn. Cậu là Neji, thiên tài bẩm sinh, cool boy lạnh lùng. Những điều mà tôi nghĩ, đều là viễn vong mà thôi. 

Dễ thương?

Ai cơ? Trong mắt cậu, chắc chắn không phải là tôi rồi. 

---------------------------

Góc nhìn thứ nhất - Cảm giác của Tenten.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

[Oneshort - Nejiten] Dễ thương 2Where stories live. Discover now