kang daniel - after the rain

534 35 7
                                    



Kang Daniel, chàng trai mười tám tuổi sống một mình ở khu phố ẩm thực sầm uất. Chàng yêu mèo, những nhóc mèo đáng yêu với bộ lông mềm mại, và chàng yêu cả đôi mắt của chúng nữa, những đôi mắt long lanh ướt nước sẽ lấp lánh tưởng chừng như sẽ phát sáng như những phép màu hoá vạn vì tinh tú đi qua, chàng còn yêu rất nhiều những lúc cô mèo Rooney của chàng chui vào lòng chàng lúc ngái ngủ giữa những ngày mưa rơi rớt bên hiên nhà không ngừng nghỉ ( mà mặc dù lúc đấy Daniel chả ngủ li bì như chết rồi ).

Và còn gì nữa ấy nhỉ? À đúng rồi, chàng cũng yêu cả khi để bé mèo nhỏ của mình lọt thỏm giữa chiếc mũ áo hoodie rộng thùng thình sau lưng, Rooney của chàng sẽ kêu lên những tiếng đầy khoan khoái rồi cong đuôi lên cọ cọ gáy chàng, khiến chàng ngứa ngáy đến run người, muốn quay đầu lại mắng nó một chút

"Ôi Rooney ơi, mày làm tao suýt nữa bị nước sôi đổ lên tay rồi này!"

Nhưng rồi chàng sẽ phải khịt mũi một cái khi cái đuôi mèo xù lông của Rooney cọ vào mũi mình, cùng ánh mắt khinh thường của nó, khiến Daniel tức đến mức muốn đem nó xuống cù cho một trận nhớ đời nhưng rồi lại thôi. Vì Rooney là mèo cái mà, một chàng trai tốt sẽ không làm những điều mà chẳng có một chút ga lăng với phái nữ đúng không?

Chàng sẽ pha cho mình một cốc Americano nóng thật đắng vào sáng sớm, rồi ngôi nhâm nhi nó bên ô cửa sổ gỗ sơn trắng đã dần mục nát theo năm tháng, đầy những vết chì nguệch ngoạc vẽ một cậu nhóc cưỡi ván trượt và bên cạnh là chú mèo của cậu nhóc, ừ là Kang Daniel vẽ đấy, chàng đã vẽ nó ra vào lúc chàng còn đang mơ ước về những ngày khi lớn lên, chàng sẽ mua một cái ván trượt bằng tiền để dành của mình, nhận nuôi một nhóc mèo đực và dẫn chú nhóc bôn ba khắp nơi với cái ván gỗ đó.

Năm chàng lên mười bảy, chàng có một cái ván trượt và một con mèo như mong ước, chàng đã hí hửng đặt tên nó là Rooney, tên cầu thủ bóng đá mà chàng ưa thích nhất, ấp ủ mơ ước rằng nhóc mèo này sẽ ham mê chạy nhảy và năng động y hệt như người chủ cung Nhân Mã của nó ( và sau đó chàng bàng hoàng nhận ra Rooney là con mèo cái, à mà thôi, lần sau chàng sẽ tìm cho nó một người bạn giống đực vậy ).

Chàng khoác thêm một lớp áo jeans dày cộm, kéo cái mũ hoodie ra bên ngoài và cần thận bế cô mèo Rooney từ dưới cái ổ ấm áp lên, đặt nó vào trong cái mũ mặc cho cái hành động ngược ngạo này khiến chàng phải khó khăn vòng tay về phía sau, mà kệ đi, Kang Daniel thích cái cảm giác nặng trĩu sau gáy mình mỗi khi Rooney nằm lọt thỏm trong cái mũ áo rộng lớn, cô mèo có thể cùng chàng ngắm bình minh mờ ảo trong làn sương vấn đục cùng làn khói từ cốc Americano nóng hổi.

Thế giới sớm mơ của chàng từ ô cửa sổ cũ kỹ trông ra chỉ là những áng mây trôi lềnh bềnh giữa vực trời xanh thẳm, tựa như những ngày tháng thiếu niên vui tươi giòn giã như nắng trời, mây trắng dù có lớn ra sao, đẹp thế nào, gió cũng sẽ cuốn trôi đi và ưu tư sầu não sẽ hoá mây trắng thành một khối u buồn não nề, để rồi vỡ tan thành vạn hạt mưa tí tách rơi trên thềm cỏ, ướt đẫm con đường trưởng thành của Kang Daniel chàng.

Daniel chàng hỡi, Daniel chàng ơi, dù con đường trưởng thành của chàng có thấm đẫm mưa xuân tuổi trẻ, mà hoá thành lớp bùn nhầy cản trở bước chân chàng đi tiếp thì cũng đừng bỏ mặc giấc mơ cháy bỏng ở biển xanh bình lặng nơi chàng. Chàng có nhớ mỗi lần té ngã vì tập luyện, chàng có nhớ mỗi lần xương sườn mình đau đến nước mắt chực trào, muốn buông bỏ cái ý định ngốc nghếch ngày xưa ấy, chàng có nhớ những đêm khi lướt trên ván trượt một mình ở bãi đất sân sau nhà, giấc mơ đứng giữa biển người cùng tiếng vỗ tay khích lệ chàng đang lâng lâng trong tim mình một cách vô tận mà mãnh liệt nhường nào.

Chàng nhớ chứ!

Chàng nhớ ngày ấy, ngày chàng chọn sống chết bám lấy cái môn nhảy b-boying này, chính là lúc chàng đã dẫm lên bùn lầy nơi cỏ xanh trải dài trên giấc mơ màu sắc chẳng điểm dừng ấy, chàng nghe thấy tiếng hát trầm khàn của bản thân, chàng trông thấy cơ thể mình uyển chuyển nhào lộn trong tiếng nhạc đường phố mà năm mười lăm tuổi chàng đã say mê đến nhường nào, để rồi chàng đã học được cách nghe theo khát vọng của mình.

Chàng nhìn trời xanh, nhẹ đưa tách cà phê hớp lấy một ngụm nhỏ, để thứ chất lỏng mềm mại mà đắng chát thơm lừng mùi nắng đó tan biến trong vòm họng của mình, ôi, chính là cảm giác này. Cả thế giới có biết chăng, nếu cơn mưa kia từ những đám mây trắng nặng nỗi buồn mà vỡ tan thành, thì giấc mơ lòng chàng tựa như những tầng cỏ xanh rờn dưới kia, vì nắng vì mưa mà trưởng thành, ngày có mưa u buồn nặng trĩu làm chàng thêm chính chắn, ngày có nắng dịu nhẹ cháy khét khiến chàng thêm cháy bỏng với cái đam mê trong lòng của mình. Tựa như người vũ công với đôi giày và bản nhạc, nhẹ nhàng kết hợp để người kia chìm đắm trong ca khúc trữ tình đầy sâu lắng, thiếu một hay thiếu hai, đều là không thể, đã có ai sống mà không có mơ ước và sự trưởng thành, đừng nghĩ cố chấp bước đi trên đôi chân trần là đúng, con người mà, hãy học cách yêu bản thân mình đã.

Đối với Kang Daniel, đam mê là không thể từ bỏ, cũng như cách chàng tự lo cho bản thân mình, bắt đầu từ việc nhận nuôi một chú mèo sau màn mưa cuối phố với chiếc ván trượt trên tay.

---

Chỉ muốn nói là, hơn một năm rồi bản thân mới thấy chao đảo vì một người như vậy

for him, kang danielWhere stories live. Discover now