Nhật Ký Của Kim Taehyung

421 48 3
                                        

Đây là nhật ký của tôi - Kim Taehyung

Mọi người nghĩ tôi là một nhà doanh nhân thành đạt, nhưng không.. tôi là một kẻ tồi. Và tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi không gặp em vào đêm Giáng Sinh năm đó, thì chắc hẳn bây giờ tôi là một con người có nhân cách cực kì tốt. Ở đây tôi không hề trách em, em như phép màu vậy, làm tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp, khiến tôi yêu không hối hận. Tôi chỉ trách bản thân mình quá tồi tệ, tôi không hiểu em, tôi khiến em đau, khiến em lo lắng, khiến em suy nghĩ nhiều điều tiêu cực và khiến em rời xa tôi.

Năm đó chính là thời kì hoàng kim của Kim Taehyung tôi. Tôi làm bất động sản, tôi giàu, rất giàu và tôi ăn chơi. Tôi cảm thấy Kim Taehyung tôi lúc đấy không quá hư hỏng, tôi biết tiết chế và biết đâu là giới hạn của mình. Phố Seoul đêm đó đẹp lộng lẫy, tuyết đầu mùa lại càng khiến tôi dễ chịu. Tôi nhớ khá rõ cảm giác của tôi đêm đó. Đúng, tôi rất vui, rất tự hào vì mình đã làm ăn thành công.

Tôi cùng với vài người nhân viên thân thiết đi đến một quán bar, à thật ra thì bar chỉ là bên ngoài, còn bên trong thì khác, chắc mọi người hiểu ý tôi mà nhỉ? Vì một trong số nhân viên của tôi, họ bảo rằng ở đây không chỉ có mỹ nhân mà còn có nam nhân cơ, đấy bảo sao tôi lại không thích?

Chính nó, chính lúc này đây Chúa trời đã cho tôi gặp được em - Park Jimin. Lúc đấy tôi không hề chọn em, và đó là sự thật. Tôi chả có hứng thú gì với em, là em chọn tôi. Nhưng giờ nghĩ lại lúc đó tôi đã lén nhìn em rất nhiều lần, từ khi tôi bước vào, tôi đã để em thu hút tôi. Phải thừa nhận rằng em là nam nhân, em rất quyến rũ, em rất xinh đẹp. Tuy nhiên vì hành nghề điếm nên em không thể che giấu đi sự mệt mỏi của mình. Mắt em nhỏ, vốn dĩ nó sẽ là mắt cười cơ, nhưng không.. mắt em có lẽ vì do thiếu ngủ nên sưng húp, quần thâm khá nặng, dấu hôn trên người em nhiều vô số kể. Vóc người nhỏ bé cùng với mái tóc đen óng, em mặc một chiếc áo sọc ngang dài tay khá mỏng cùng với quần da bóng. À và tôi thích nhất đôi môi của em.

Chủ quán bước ra cùng với những thằng điếm của họ. Họ bảo chúng tôi phải chọn, nhưng tôi lúc đó chả hứng thú, chỉ đang nhăm nhi cốc bia trên tay thôi.

"Thế thì để bọn họ chọn người mình muốn tiếp đi"

Sau khi nói xong, tôi có để ý đến đám điếm kia và thật bất ngờ. Em cứ mãi nhìn tôi, nhìn rất lâu. Ánh mắt đó tôi nhớ rất rõ, em lúc đó chính là đang quyến rũ tôi, và.. em đã làm được rồi đấy! Tôi đã bị em "tóm".

Jimin em ấy nhẹ nhàng lắm. Lúc làm tình, em chiều tôi cực kì, tôi bảo gì em cũng làm, em khiến tôi vui và thỏa mãn. Tôi nhớ giọng nói của em, một tiếng "Taehyungie", hai tiếng cũng là "Taehyungie", tựa như tiếng meow meow của một chú mèo. Park Jimin chính xác là chú mèo nhỏ của Kim Taehyung này.

Từ bao giờ tôi lại đắm chìm trong những câu chuyện đời của em. Em một mình một thân từ Busan lên Seoul để làm việc nuôi mẹ và em gái. Nhưng không may em bị chủ lừa mất hết tài sản, em không còn mặt mũi nào để về quê nhà nên đành ở đây. Làm nhiều công việc để sống qua ngày cũng như gửi tiền hằng tháng về nuôi mẹ em. Nhưng ông trời bất công, khiến số phận đưa đẩy nam nhân này đến với nghề điếm.

Gone | vmin Where stories live. Discover now