Chương 1: Mùa đông ấm áp

2.2K 99 6
                                    

Tạm biệt mùa thu ấm áp, trời đã chuyển sang mùa đông từ bao giờ ta cũng không biết rõ chỉ cảm nhận được rằng gió mùa đông bắc thổi ngày một nhiều và cả thành phố nơi ta ở đều chìm vào trong sương mù vào những sáng sớm mùa đông.

Mùa đông - mùa của cái lạnh mà người ta có thể nói là cắt da cắt thịt, thậm chí ở nhiều nơi còn có tuyết, nước lạnh giá như đóng băng, cây cối thì không còn vẻ tươi trẻ, xanh tốt như mùa xuân và mùa hè nữa, tất cả đều cằn cỗi nghèo nàn.Đó là một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp. Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng.

Và trong ngôi biệt thự to lớn ấy của nhà Akabane vẫn còn văng vọng tiếng trẻ con lúc cười lúc vui. Cô bé là con của Karma và Okuda - Karda. Sinh ra và lớn lên trong gia tộc tài hoa và lớn tiếng nhưng cô không hề tỏ ra tự kiêu mà ngược lại còn rất tháo vát và lanh lợi. Mẹ cô - Okuda là 1 vị bác sĩ tinh anh và cũng là nhà nghiên cứu khoa học. Còn cha cô - Karma là một tổng tài danh tiếng, một doanh thành đạt. Và chủ nhật ngày ấy Karda muốn cùng ba mẹ mình đi chơi công viên nhưng vì quá nhiều việc nên cả hai người không thể tới được.

Cô bé rất buồn phiền bởi không 1 ai chơi với cô ? Phải rồi ! Vài ngày nữa là ngày sinh nhật mình. Mọi người có còn nhớ không ? Hay là cả ba và mẹ đều quên hết rồi ? Mãi miết chìm vào suy nghĩ lúc lâu rồi cô quyết định lẳng lặng bỏ về. Qua 1 con ngõ nhỏ, đôi chân cô càng rảo bước nhanh nhẹn ! Vừa đi trên khuôn mặt Karda lại xuất hiện những giọt nước màu trắng, nó cứ rơi mãi, rơi mãi...Mặc cho những bông tuyết lạnh giá hay những lời chửi rủa chế nhạo mình.... Cô chạy thộc vào nhà và chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

- Mẹ ơi ?

Karda khóc, cô dường như không để ý đến mọi người xung quanh. Ba mẹ cô đang ở đâu ? Cô vì sao lại khóc ? Là ba mẹ bận, nên không thể đi chơi cùng Karda ? Chỉ vậy thôi, nhưng sao nước mắt cứ rơi ?

Thế rồi một bàn tay ấm áp và dịu dàng bỗng ôm chầm lấy cô bé.

- A... ! Mẹ...- Karda chợt vội vàng nhìn Okuda....

- Ừ ! Mẹ đây... Chúc mừng con gái yêu của mẹ năm nay tròn 6 tuổi nhé..! - Okuda mỉm cười

Karda nghẹn ngào không nói lên lời chỉ biết cười thầm trong bụng. Cô bé dường như đã quá vội vàng trong ngày sinh nhật của mình rồi !

Cùng lúc ấy cha cô, một lãnh tổng có vị trí lớn trong xã hội, một doanh nhân thành đạt - Karma bỗng khẽ đôi môi và trả lời cô bé với giọng nhẹ nhàng và êm dịu...

- Cũng vào ngày này trước khi con sinh ra, mẹ con cũng đã khóc như một nàng mưa vậy.

Okuda bất giác đỏ mặt rồi cười nhẹ, xoa tay lên đầu Karda, và nói nhỏ :

- Phải rồi ! Mẹ cũng đã mỉm cười và nói rằng :
" Anh yêu ! Con chúng ta ra đời rồi ! "

Con không biết rằng, con chính là sợi dây kết nối tình cảm hai chiều của ba và mẹ.

Một cô gái nhút nhát và một chàng trai khó tính. Thế nhưng khi con ra đời, ba mẹ đã thay đổi.

Chính con đã sinh ra trên thế giới này để mang lại niềm hạnh phúc cho ba mẹ.
Và khi con tủm tỉm cười, mẹ cũng cười theo con và ba con cũng mỉm cười....

- Anh yêu? Anh còn nhớ lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau sau 3 năm cấp 3 không ?

Em là người khác và anh cũng là người khác. Tưởng chừng như xa lạ nhưng cũng thật thân quen.

Là năm ấy, chúng ta đã đặt cho nhau một lời ước. Một lời ước nhưng cũng là một lời thề. Một lời thề được viết qua 1 tờ giấy giao ước.

"Phải rồi ! Anh nhớ rồi. Là anh đã yêu em từ lúc ấy mất rồi."

Là em đã thích anh suốt những năm cấp 2 rồi cấp 3 và khi ra trường chúng ta không còn gặp nhau nữa.

Tưởng chừng như xa cách mãi nhưng lại anh đến bên em....

Yêu em và cho em cuộc sống như bây giờ.

Thầy đã dạy chúng ta mạnh mẽ, chính anh cũng đã dạy em biết cách phải mạnh mẽ....

Câu chuyện của chúng ta sẽ luôn còn mãi trong tâm trí mọi người, không bao giờ phai nhạt....





















[Karma x Okuda] - Chào em ! Em yêu của tôiWhere stories live. Discover now