Chap 15: Trách nhiệm của phu quân

291 29 15
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Nàng im lặng, cái tiếng hát ru cứ thế mà kéo dài mãi. Du dương và dịu ngọt, đong đầy tình thương yêu. Đến bao giờ đây, cái sự vô vàn của thời gian, đến khi nào mới kết thúc. Nước mắt lại rơi, nhẹ nhàng ướt đẫm gương mặt, nhòe nhoẹt gương mặt đã thôi hồng hào. Thế thì sao chứ, dù nàng có khóc, chàng cũng chẳng quay lại, cũng chẳng đưa nàng đi đến bến đỗ của hạnh phúc. 

Buột 2 tà của y phục, Rin vén mái tóc vàng hơi rối, bắt đầu cặm cụi, đan chiếc túi còn dang dở. Trong sự khó khăn bây giờ, nàng chỉ có thể bán những món đồ tự tay làm, tự đan rồi bán. Hay bán những bức tranh vẽ về khung cảnh, hội họa , à mà nàng cũng khéo lắm nhé. Giấy Tuyên mà chàng cho nàng để học, nàng dùng tất cả số giấy  để đóng thành 1 quyển tập, tự mình học thêm. Lại có những quyển sách được mọi người tặng, nàng lại mày mò thêm.

Thời gian như thoi đưa, đưa qua rồi đưa lại, cót két kêu lên, rồi lại trôi đi qua mau. 2 năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, chàng đã ở đâu, làm gì, và có nhớ nàng không? Hay chỉ mãi mê trong cảnh giới sắc dục, đê mê trong vòng tay ấm áp của người mới. Rồi tự cười, nụ cười chua chát, vẻn vẹn đặt trên làn môi. 

Đứa con cũng đã lớn, cũng bập bệ nói được vài lời. Nhìn đứa con chập chững từng bước, nàng lại thõa mãn cảm giác làm mẹ. Đặc biệt, mỗi khi đứa bé thốt lên từ 'mẹ', lòng nàng lại nhói lên 1 cơn đau, nhưng rồi lại mặc nó, để nó trôi đi trong đau đớn. Dường như nỗi đau quá lớn, khiến nước mắt nàng cứ ứa nhòa lệ.

-Mẫu thân.. sao... mẫu thân lại....k..khóc...

Đứa con vuốt vuốt gò má nàng, đôi mắt trong veo lại sâu thẫm, thấp thoáng nét giống với phụ thân nó. Nàng mỉm cười, véo nhẹ đôi gò má của cậu nhóc, hôn nhẹ lên vầng trán rộng, nhẹ nhàng nói khẽ.

-Không sao, mẫu thân không sao. Đừng buồn nhé Lenny-nhi.

-Vâng ạ...

Bế đứa bé lên, đến khi tay cậu đặt nhẹ lên vai nàng, Rin mới yên lòng, ngâm nga tiếng hát. Tiếng hát nghe đến chạnh lòng, tiếng ngâm nga như cấu xé lòng người, chẳng hợp với tiết thanh minh ngày hôm nay. Dường như kẻ đó cứ thế mà đứng, lặng người dần đi, ngay cả thần thái cũng chẳng uy nghiêm được. Thất thần, suy tư, lại thêm cái sắc mặt đã tái dần đi, chẳng giống với bậc phu tử của nàng trước đó.

Tiếng bước dồn dập vang lên. 

Tiếng hát lại quyện vào, hòa thành 1.

Rồi...

Cái ôm quặn thắt, chặt đến mức không tìm được kẻ hở, buộc chặt người nàng, như gọng kìm ép lấy. Sự đau khổ, hằn học, đớn đau, đã không thể ngăn được bước chân của người. Nàng quay lại, nước mắt vẫn nhòe nhoẹt trên đôi mắt long lanh ấy. Đã lâu rồi, trong sự cô đơn và hiu quạnh, dường như không thể bóp chết hình ảnh thân thuộc ấy. 

Hơi ấm phủ quanh người nàng, bọc lấy cơ thể nàng, len lỏi vào, cuộn trào trong người nàng. Không thể chống cự, cũng chẳng thể phản kháng, nước mắt của nàng cũng chẳng trào dâng được, đành để mặc cho ai đó ôm lấy, hôn lấy hôn để. Rồi tiếng thì thầm cũng vang lên, sự dịu dàng vẫn lưu vào trong tâm trí nàng, không thể xóa được.

-Xin lỗi, ta sai rồi, sai thật rồi...

-Hức, chàng...

-Đừng trách ta hồ đồ nhé, nàng là của ta, người ta cần tìm...

-Dối trá...hức...

-Nương tử, đừng khóc, nàng đâu có hưu thư của ta.

Đến đây, nàng mới tỉnh ngộ. Chậc, nàng phì cười, lại quên nữa cơ chứ, nàng chưa bị phu quân hưu mà. Nhìn gương mặt đang nhoẻn môi, nở nụ cười như ánh tà dương, được rồi, nàng cũng hiểu ý.Mỉm cười, đặt môi hôn vào bờ môi mỏng đó, vừa quấn quýt môi lưỡi, vừa nói.

-Chàng biết không, thiếp nhớ chàng, nhớ chàng rất nhiều...


Dường như cậu nhóc trở thành tiểu bảo bối kể từ khi bước vào gia tộc Kagamine. Len vẫn giữ lại cái tên Lenny cho cậu, bởi nó nhắc nhở chàng về sự khó nhọc của Rin trong 1 khoảng thời gian dài. Thật là, chàng mỉm cười, nhìn cái vóc dáng cứ đắm nhìn trong chậu nước, dường như nàng không thích béo lên thì phải. Bước đến chỗ nàng, lấy 1 lọn tóc ra đùa nghịch, nhìn nàng âu yếm.

-Thiếp thấy chàng không nên cho thiếp ăn quá nhiều. Bụng lại phình to, nhìn xấu chết đi được!

Rin bĩu môi, véo nhẹ phần eo đã hơi dư thịt, nhìn cái con người đáng ghét mà muốn đấm vào bản mặt. Nụ cười xảo trá lại thêm cái phong thái hết sức lưu manh, hừ lạnh 1 cái, chỉ muốn đánh thật mạnh vào mặt để chàng thổ huyết đầy sàn nhà. 

-Nàng xem, béo lên 1 tẹo ấy mà.

-Hừ, chàng thấy thiếp như thế mà còn không chịu an ủi, không vui chút nào cả.

2 má phồng rõ to, gương mặt phúng phính lại hết sức đáng yêu, làm sao đây, Len im lặng, giương mặt nhìn Rin, rồi phì cười, bẹo má nàng. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi nàng ra đi, chàng đã không thể ôm thân hình này, không thể hôn người con gái này. Nương tử, 2 chữ thật đáng quý. Dường như thấy tâm chú ý của chàng chẳng phải là nàng, Rin bực bội, cấu nhẹ vào vai y phục của chàng, chu môi nhìn.

-Len à, chàng không để tâm đến nương tử của mình sao? Thật thất vọng mà.

-Hửm, nàng trêu ghẹo ai đấy, ta là phu quân nàng đó.

-Thế thì sao, lêu lêu.

Cuộc hội thoại kết thúc bằng việc Len đè thân thể nàng xuống, ăn uống no say. Ăn no đến mức tay chân nàng rã rời, mắt trân trân nhìn chàng trong sự đê mê khoái cảm. Thôi thì, phận nàng, từ đây đã trở nên viên mãn, từ nay sẽ gắn kết với chàng bên nhau trọn đời.

***

Chưa có hết đâu bà con :v còn ngoại truyện okay :v

Moon đi ngủ, ai chúc Moon ngủ ngon đi nạ :v













[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đàoWhere stories live. Discover now