Chap 4: Thưởng thức chợ xuân

264 36 2
                                    

Đau khổ vì tên phu tử bắt chạy 2 vòng sân, nàng trốn học, về tiểu viện của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đau khổ vì tên phu tử bắt chạy 2 vòng sân, nàng trốn học, về tiểu viện của mình. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có sự căm giận và hờn ghét mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tên phu tử đó có gì đáng để kính trọng. Ngoài cái sự nghiêm khắc và kiến thức uyên bái, thì mọi cái khác chắc hẳn chàng ta đã thua nàng. 

Thôi kệ, trốn học thì đợi đến giờ ngủ rồi ngủ luôn. Vì thế, Rin nhịn đói rồi ngủ. Ngủ 1 đêm đến khi đã được khắc 2 (Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng), Rin cảm thấy trong người đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Nghĩ lại, đúng như chàng ta nói, nếu như không vào ngủ sớm thì chắc có lẽ cũng chẳng thức được giờ này. Thay bộ y phục trên người, Rin vào trong bếp tại thư viện, định hỏi trù nương có làm món gì hay không? 

Trù nương với mái tóc trắng xóa, ngỡ như đã già dặn ở tuổi cụ bà, hóa ra lại là 1 góa phụ trung niên. Ặc, xin thứ lỗi cho sự suy nghĩ ngu ngốc này. Rin chớp chớp mắt, dùng cái mũi thính của mình, xem xét các món ăn. Cũng không tồi, rất đậm đà, lại thơm ngon cơ đấy. Toan hỏi trù nương đây là món gì thì góa phụ kia quay sang, gương mặt không hài lòng cho lắm

-Này này, tiểu nha đầu nhà ngươi sao không chào ta 1 tiếng nhỉ?

-...

Nhất thời á khẩu, Rin đứng đờ người, ngẩn nhìn trù nương. Nhưng cũng phải vì lễ độ và danh dự, nàng cũng cúi đầu, chào 1 cách rất mực khiêm tốn.

-Chào buổi sáng trù nương. Chúc trù nương 1 ngày mới tốt lành!

Được chào hỏi như thế, mắt của góa phụ biểu lộ vẻ trìu mến. Còn chưa định cầm bát mì bò đi khuất, nàng lại bị trù nương kéo lại, giới thiệu tên tuổi. 

-Không ngờ cũng có ngày ta được ai đó kính trong, nào nào, để ta nói cho ngươi nghe. Ta năm nay đã hơn 35 tuổi, tên Haku. Trượng phu của ta đã mất sớm khi ta mới xin đứa con đầu lòng. Haizz, thật tội mà đúng không? Cô nương xem, đứa con của ta cũng vì thế mà đau khổ, hết bệnh tình này nọ rồi lại đau ốm triền miên. Khổ nỗi, chỗ ta lại không có thuốc men hay ngân phiếu gì, thế là đứa bé ra đi rồi....

Trù nương nói mỗi lúc mỗi hăng khiến cho tâm trạng thoải mái của Rin từ sáng sớm đã bị lời nói nhiều của bà ta cuốn sạch bay. Để tránh tâm can cũng phiền muộn theo, Rin lủi thủi ra đi, mặc cho bản tụng kinh của bà ta vẫn còn. Ầy, sao trong thư viện của Len lại có vô số người kì quặc thế? Mà thôi, đi kiếm chỗ nào để lót dạ. 

Ngẫm nghĩ hồi lâu, quan sát kĩ càng, rốt cuộc nàng cũng biết chỗ nào nên ngồi. Chạy đến băng đá, khép vạt áo 1 cách nhẹ nhàng, đặt bàn tọa của mình lên, rồi nhâm nhi thức ăn đã nguội bay hơi. Thật là... nếu không phải vì bà trù nương nói chuyện bên tai thì có lẽ giờ này nàng đã được thưởng thức thức ăn nóng hổi lại thơm ngon.

[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đàoWhere stories live. Discover now