Chương 10: Đêm động phòng (2)

483 38 14
                                    

Gương mặt nàng biến sắc, đỏ bừng cả lên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gương mặt nàng biến sắc, đỏ bừng cả lên. Nàng chẳng biết lúc này mình nên làm gì và không nên làm gì. Tình cảnh bây giờ, thế bị động là nàng, chứ không phải là chàng. Thế nên, việc này, tai họa ương ngạnh này là do nàng gây ra, vì thế, nàng chỉ có thể đợi chàng xử tội mà thôi. Này thì nhìn lén, nàng hậm hực, mắt cụp mi xuống. Hàng rèm mi như rũ xuống, nhẹ nhàng, lả lướt, hơi chút quyến rũ và động lòng người.

Lúc này, gương mặt chàng hơi ngẩn ra, thất thần trong giây lát. 1 cô nương nhỏ tuổi hơn chàng, đặc biệt lại ngốc nghếch trong việc ứng xử với nam nhân, thế tại sao lại có sự quyến rũ cuốn hút kì lạ đến thế? Chàng suy nghĩ điều này rất lâu, kể từ khi kết hôn với nàng. Chỉ trong 1 khoảng khắc, khi thân thể chàng lơ đãng có sự đụng chạm vào da thịt người con gái ấy, thì phản ứng đột ngột diễn ra ngay dưới thân Len. 1 chuỗi phản ứng kịch liệt và không cho phép nó đường đột dừng lại.

Bây giờ, đứng trong tình cảnh bị chính tân nương của mình nhìn thấy toàn bộ. Kể cả thân dưới của chàng, Rin cũng đã nhìn rõ, rất rõ là đằng khác. Hành động của nàng không hề có chút cố ý, chỉ là sơ ý muốn vào phòng, đắp chăn mà suy ngẫm. Chính chàng cũng đọc được mọi thứ trong ánh mắt lúng túng khi nãy. 

Thay y phục bị thấm ướt bởi lớp sương hanh khô, gương mặt thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. Rin thở phào nhẹ nhõm, định bụng rằng sẽ không có mưa bão gì, nàng có thể đi khỏi đây 1 cách thoải mái. Nhưng, động thái quay người của nàng dường như khiêu khích con người kia. Trong 1 phút chốc, cơ thể nàng bị áp sát, lớp váy trong lẫn ngoài bị kéo lên lộn xộn, không còn chút ngay ngắn và chỉnh tề khi nãy.

-Chàng...chàng định làm gì...

Rin run rẩy, toan mắng mỏ thì nàng phát hiện, nơi cổ tay bị kiềm chặt bởi đôi tay rắn rỏi của Len. Hức, thế là thế nào? Chỉ là vô tình không hữu ý, vậy mà cũng bị trừng phạt nữa sao. Thật oan trái mà! Rin hừ mũi, dùng tay khẽ di chuyển thì lực tác dụng lên cổ tay nàng càng lớn, khiến nàng không sao thoát khỏi được.

Tức thật, Rin bất chấp thái độ khiêm nhường cần có của 1 người vợ tốt, ngẩng mặt, đối diện với chàng. Thế nhưng, ngay khi đôi mắt nàng chạm phải cặp mắt chim ưng ấy, hơi thở nàng như bị ngưng trệ, không khí trong phổi dường như bị rút cạn, sạch sẽ, không chút dấu vết gì. 

1 chút dịu dàng thấm đượm tình tứ.

1 chút lạnh lùng tàn nhẫn mà kiêu ngạo.

1 chút hắc ám bí ẩn đến ngang tàn mạnh mẽ.

Cơ thể nàng nhũn ra, yếu mềm tựa vào tường, để mặc cho sự lấn ép ngang ngược của chàng ngày càng cứ thế mà chèn ép. Len áp sát, hơi thở nam tính vây quanh, đượm mùi khoáng đạt, bọc lấy cơ thể nàng, để nàng chìm trong bầu không khí đầy hơi thở ấy, không sao thoát ra khỏi được. Bắp thịt cuồn cuộn nhưng rắn rỏi, không thô kệch, dẻo dai mạnh mẽ, khẽ ma xát với lớp da thịt mềm mịn, trắng hồng, thơm dịu mùi cánh sen. 

Đến khi lấn ép, chỉ còn lại khoảng không chật hẹp, cách sống mũi của 2 người không còn bao xa, nàng giật mình, gương mặt thoáng nét ngượng nghịu, vẻ đáng yêu trong phút chốc được lột tả. Chàng nhếch môi, ngón tay dài, thanh thoát, véo nhẹ lên sống mũi cao nhỏ ấy. Rồi tiếp đến, nụ hôn ngọt như sương đầu thu hạ xuống, ngỡ như phù vân, chạm vào cánh môi chúm chím ấy.

Đầu lưỡi ngang tàn, nhưng lại nóng bỏng, khẽ càn quét khoang họng ướt át của nàng. Sự khuấy đảo khuếch tán, lại ngông cuồng tàn phá, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ cảm xúc trong lòng nàng. Khẽ chà xát hàm răng nàng, đầu lưỡi ngỗ nghịch ấy còn tách kẽ răng, luồn lách, tấn công mọi ngõ ngách, hòng chiếm lấy được mọi thứ. 1 chút hiếu kì, tò mò, lại thêm sự thăm dò bình tĩnh, khắp nơi trong khoang họng nàng chỉ còn là hơi thở, mùi vị của riêng Len.

Tay ở tả để gáy, cố định phần đầu nàng, tay ở hữu, khẽ quàng lên eo thon nàng, từ tốn tháo gỡ chiếc thắt lưng cố chấp trên thân nàng. Hơ, Rin phát hiện ngay ra điều đó, nhanh chóng phản kháng, cự tuyệt. Nhưng, người đã cưỡi trên lưng hổ, liệu có thể ngưng lại được không cơ chứ? Len hừ 1 tiếng, lông mày khẽ nhíu chặt, ép chặt cơ thể nàng hơn, dường như vòng tay chàng không đủ, Len im lặng, nhích sát vào, dùng trọn cơ thể tráng kiện mà bảo bọc lấy nàng.

Nụ hôn đầu giữa 2 người, không có sự tản mạn dịu dàng, giờ đây đọng lại trong đầu nàng chỉ còn lại sự cướp đoạt điên cuồng, tựa như mãnh thú ranh mãnh, chiếm hữu đôi môi của nàng, lại còn ngang ngược muốn chiếm luôn cả cơ thể nàng. Rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng mọng, chàng đắc ý, thắng lợi này là bước đầu, là cơ sở để tiến tiếp trong mối quan hệ này. 

Nâng cơ thể đã hụt hơi của nàng, lại thấy thấp thoáng vẻ yếu mềm thục nữ của nàng, Len hơi mỉm cười, nhanh nhẹn đặt cơ thể nàng lên chiếc giường êm ái, mau chóng chiếm thế thượng phong. Lúc này, Rin chỉ biết rằng mình đã sắp lên dĩa, sắp biến thành 1 bữa ăn thịnh soạn để chàng thưởng thức. Hức, không phải chứ, tình cảm nhỏ bé của nàng chỉ mới được phát hiện, định giấu nhẹm đi đã bị chàng phát hiện rồi sao?!

-Không..không công bằng, chẳng phải, chẳng phải chàng nói rằng sẽ không đụng vào ta sao...Sao sao giờ lại....

-Tính khí thất thường, bụng dạ khó lường, nàng nên nhớ điều đó ở ta.

Len cúi thấp người, để gương mặt thấp thoáng nét cười đắc thắng lại gần nàng. Sự ranh mãnh đến mức khiến Rin lấp bấp, gương mặt lại đỏ gay cả lên, rụt rè thấy rõ. Cơ thể nàng cựa quậy, nấm đậm nhỏ bé của nàng nhanh chóng chạm vào người chàng với lực đấm vừa phải, dường như nói rõ lên sự tức giận không vừa ý.

-Ta...ta không...

Chưa kịp nói rõ câu, hơi thở nàng bỗng dưng trở nên gấp gáp, thân thể dần có sự thay đổi, vùng tư mật khẽ tỏa hương nồng đượm. Hóa ra, chỉ cần 1 hành động của chàng, dù lớn hay nhỏ, cũng khiến nàng phải trào mật.

Nhìn bộ dạng đáng thương, sụt sùi nước mắt, Len bỗng cảm thấy mình đã nắm trong tay 1 món bảo bối. Cơ thể trắng ngần, tựa như lớp tuyết đọng trên lạp mai, quý giá như phỉ thủy. Ai lại nghĩ nàng trước đây là kỷ nữ cơ chứ? Nhẹ nhàng đặt môi xuống bờ vai mảnh mai của Rin, răng khẽ cắn, để lại dấu ấn hơi đỏ lên bề mặt. Sau đó, gương mặt tinh ranh ấy lại ngẩng lên, tiện tay kéo vạt áo ngực của chính mình, phanh cả ra. Tiếp đó, chàng tháo thắt lưng, cởi bỏ y phục mới mặc trên người, đặt đống bừa bộn ấy 1 bên.

Làm thế đối với nàng, vừa đặt thân trần xuống lõa thể của nàng, cảm nhận được sự run rẩy đầy kích thích, chàng nén dục vọng đang bùng trào trong người, nghiêng đầu, mái tóc vàng rũ xuống chạm vào người nàng. Rồi nói từng lời, như hút hồn đoạt phách, phiêu diêu như nắng sớm.

-Cho ta nhé, nương tử yêu dấu.

Đúng là đáng ghét mà, phải chứ?







[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đàoWhere stories live. Discover now