Chương 10

75 4 12
                                    

Toiii ngâm fic hơi lâu, thực lòng xin lỗi a, mị sẽ chăm chỉ hơn.
----

YoSeob nghĩ tốt nhất là nên chạy lại và đấm thật mạnh vào gương mặt thanh tú ấy của JunHyung. Nếu không để tình trạng này tiếp diễn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Thế nhưng trọng tâm vẫn chính là không đủ dũng khí để đứng trước mặt hắn ta sau khi biết ngần ấy thời gian qua mình chỉ đơn giản là trò đùa với hắn. Thích thì vẫn cứ thích, mà đau lòng thì vẫn là đau lòng. Chó má, tình cảm đâu phải nói buông bỏ là có thể dễ dàng buông bỏ được, huống chi lại là tình đầu.

Nhưng mà chẳng phải thường có câu... Tình đầu là tình dở dang hay sao. Và YoSeob cảm thấy ý nghĩa của câu nói này đúng với mình hơn bao giờ hết. Đầy thương tâm và tàn nhẫn.

-
Thời tiết tháng ba vừa dịu lại sau những đợt tuyết dai dẳng hồi đầu xuân. Ánh dương dường như đã chịu ló hết mặt sau những ngày tháng giấu mình sau lớp mây dày đặt và âm u. Thế nhưng tâm tình của YoSeob cũng chẳng tốt lên là bao. Quần thâm ẩn hiện trên gương mặt không mấy sáng sủa của cậu. Cậu suy nghĩ đến JunHyung, rồi lại nghĩ đến mình, cậu chẳng thể đánh hắn, càng không thể để bản thân như những đứa con gái mỏng manh, yếu đuối, khóc lóc như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà cậu thường xem với mẹ của mình. Và một điều quan trọng nhất, đó là lòng tự tôn của đàn ông không cho phép cậu đối diện trước JunHyung, nói gì thì nói, bị lừa gạt cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. YoSeob phải thừa nhận, cậu bây giờ đúng là có buồn, có tức giận nhưng đến cuối cũng chẳng thể làm trái ý của tâm mình chính là vẫn còn thích JunHyung... Nhưng có vẻ chuyện này ngay từ đầu cũng đã chẳng có kết quả. Nghĩ lại mà xem, vốn dĩ cậu chỉ là một vai thứ mờ nhạt trong cuộc đời hắn, vốn lẽ mọi thứ không nên tồn tại mới đúng, YoSeob đáng ra không nên vọng tưởng hắn sẽ thực tâm thích cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Nhìn dòng người tấp nập trên đường rồi suy nghĩ... Hay thật, bỗng dưng mình thông minh đến lạ. Suy nghĩ được những chuyện thế này. Yang YoSeob mày hay thật.
Bước chân nhẹ đạp lên vài nhành lá khô ven đường, cậu thì thầm... Nhưng mày cũng ngu ngốc thật, nó đau thật, việc lỡ yêu người ấy.

...

" Này, thấy đằng kia không? "

" Việc gì. " YoSeob chán nản nhìn về hướng DongWoon đang chỉ ấy.

" Thì đó, câu lạc bộ đá bóng đang tuyển người đấy. Chẳng phải cậu từng đá giỏi lắm sao, lần ở lớp 7 suýt được tuyển vào đội tuyển của khu vực giành cho cấp thiếu nhi ấy. " DongWoon vỗ vỗ vai YoSeob gợi cho cậu nhớ về cái khoảng thời gian ấy. Cái khoảng thời gian thiếu niên tươi đẹp ấy, nó đã từng là kí ức tự hào nhất của cậu. Nhưng từ bao giờ mà mọi thứ trở nên xa xôi thế này..

Bây giờ, với tư cách là một đứa ăn chơi, giỏi đánh nhau thì liệu có nơi nào mở cửa cho YoSeob vào chơi cùng. Chỉ sợ người ta còn chẳng dám thử nói chuyện với cậu. Nhưng quả thật, YoSeob hoài niệm cái giấc mộng xa xưa ấy. Hoài niệm cái con người tự tin tươi cười, mở lòng không chút suy tư của một YoSeob thời ấy.

" Nói thật, YoSeob à, tớ chẳng muốn nhìn cậu chán nản chút nào cả. Với cả, sắp thi rồi, mau mau định hướng cho tương lai đi, cái con người đó, chẳng đáng cho cậu nghĩ nhiều vậy đâu. " Hiếm khi nghe DongWoon nói được vài câu triếc lí, YoSeob bật cười, nhẹ vươn tay vỗ lên lưng thằng bạn.

Xuân nở, đông tàn. Đời người chẳng dài như YoSeob nghĩ, bất quá YoSeob đã mất mấy năm chỉ để cất giấu tên người kia trong tim. Trưởng thành chưa, có vẻ chưa đâu. Nhưng chả hiểu sao dưới cái tiết hạ tháng ba, dưới cái lớp cỏ ẩm ướt ấy và dưới câu nói của DongWoon, nó lại khiến cậu có chút suy tư suy tư.

Hình như trời lại chuẩn bị đổ mưa xuống rồi.

Hạt mưa óng ánh, trong suốt nhưng lạnh lẽo vô cùng ấy hoà lẫn với tiếng gió rít thầm than làm nam nhân ngồi trong phòng mỹ lệ phải ngước nhìn. Gió thổi ở bên ngoài ray rứt, hình như cũng làm mi hắn khẽ động rồi, có lẽ vì gió hoặc thực sự trong thâm tâm cũng đã động tâm vì hương sắc đặc biệt từ người con trai tên YoSeob ấy toả ra. Thế nhưng lại chẳng muốn thừa nhận. Khi nào mới thừa nhận, khi nào mới thật lòng. Không một ai biết.

Mưa rơi, Yong JunHyung mấp mép, tên người kia rơi xuống nơi môi hắn. Chứa chút tình ý, chút đau lòng, thêm chút nhớ nhung...

" Yang YoSeob. "

Rõ ràng hai người của hai thế giới khác nhau, nhưng phải chăng vì nỗi quyến luyến lưu hương mãi không rời hay vì sao mà nơi xa xa căn phòng ấy cũng có người nhìn mưa mà nói ra tên người thương. " Yong JunHyung. "

Rõ ràng là duyên, nhưng lại chẳng phải duyên. Là yêu, nhưng lại càng không phải. Mà là một người thương, một người dối, đây là nợ.

----
Thực ra nó có hơi ngắn. Nhưng mà mai mốt toi sẽ up chương mới nà.

tàn ;; junseob Where stories live. Discover now