Chương 6

83 9 9
                                    

JunHyung lấy tay kéo ghế, mặt vẫn âm thầm tràn đầy sắc thái ôn nhu như trước. Nghiêng đầu nhìn YoSeob.

" Tôi nghĩ hôm nay mình đi hẹn hò cùng nhau chứ. "

YoSeob bối rối, mỗi lần trước mặt JunHyung cậu lại không thể kiềm chế ngại ngùng được. Cứng nhắt mở miêng.

" Mình cứ uống nước trước đi.. Hyung.. Ie"

JunHyung bật cười, một tay chống lên bàn rồi đặt càm lên, mắt mơ màng ngắm người trước mặt. " Em vẫn chưa quen gọi tên tôi à.. Gọi đi, Hyungie"

Thanh âm trầm thấp, gần giống như cầu xin xen lẫn hứng thú, nghe giống như cơn gió nhẹ khiêu khích vào tai khiến người khác bất giác hồi hợp, chờ đợi. Không ngừng tưởng tượng về việc hắn nói ra những lời dụ hoặc lúc đê mê.

Không khí trong quán cà phê vẫn yên lặng, YoSeob đảo mắt. Lắng nghe tim mình đập lớn đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ nhảy ra ngoài.

Bất quá, chị phục vụ đã đến và giải nguy cho cậu... YoSeob gọi ly cà phê nóng càng nhiều sữa thì JunHyung lại trái ngược hẳn khi gọi cà phê đen. Có hỏi thì hắn cũng chỉ nói thích cái vị đậm đà không pha lẫn bất cứ thứ gì của cà phê đen. Có chút đắng, có chút thơm như vậy chẳng phải mới được gọi là cà phê sao.

Như vị của đời người, vị của trần gian, vị của nhân thế. Hay vị của ái tình.

Thế nhưng vô trong đầu của YoSeob thì nó chỉ đơn giản là Hội trưởng không thích đồ ngọt. Rốt cuộc, điểm chung thì chẳng thấy chỉ thấy cậu hắn khác nhau một trời một vực.

YoSeob chán ghét thở dài, mải lo suy nghĩ đâu đâu mà không để ý đến ly cà phê còn nghi ngút khói ấy. Tay cậu cầm lấy cho thẳng vào miệng.

Chậc, nóng hổi.

Mọi cảm xúc ấm áp lúc nãy của JunHyung biến mất, trong mắt hắn xuất hiện vài tia chán ghét đặt trên người YoSeob. Thằng nhóc đó, là đang muốn được quan tâm à.Vô ý không biết ly cà phê còn nóng hay chính là ngu ngốc tới cực điểm.

Đúng vậy, người như thế thì làm sao hắn ta có thể động tâm được.

Nhưng có lẽ JunHyung đã bỏ qua mất một vài điểm chưa từng xuất hiện vào những lần trước đây hắn " chinh phục " tình nhân.

Tỷ như chuyện, môi YoSeob nóng lên còn hắn thì nhanh chóng bật người dậy bước chân đi trong vô thức hấp tấp về phía cậu.

Tỷ như chuyện hắn cầm khăn lau đến mức môi YoSeob ửng đỏ như vừa bị cắn.

Tỷ như chuyện, hắn muốn cắn vào môi cậu để phạt vì tự làm đau mình hay tỷ như chuyện hắn lo cho người ta đến mức ghét... cũng vì lo nhưng hắn ta lại không nhận ra.

Thế tột cùng, người ngu ngốc là ai.?

-----

YoSeob bất giác rét run người vì lỡ nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của JunHyung. Có lầm không, tại sao lại lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy. Rút hết can đảm, mặc cho đôi môi bị JunHyung lau đến đau rát, cậu tiếp tục nhìn vào nó.

Đúng vậy, đây mới là Hội trưởng. Ánh mắt đầy nhu tình đó. Quả thật, cậu lầm rồi.

YoSeob đột nhiên cười lên như phát ngốc. Không khí trong quá cà phê bỗng kì dị lên vì ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt về đây. JunHyung mất bình tĩnh, quay mặt ra phía sau khẽ liếc một cái như con dao sắt bén khiến ai nấy đều chột dạ, sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

Hắn cốc đầu YoSeob. " Em đang cười cái gì. Bị như vậy còn cười được sao. "

YoSeob ngưng cười, chớp mắt. Miệng lí nhí phát ra âm thanh như muỗi kêu.

" Chính tại vì Hyungie đấy. "

" Tại sao lại tại tôi? " JunHyung cau mày

" Không, sẽ không nói cho Hyungie đâu. " YoSeob cười tươi rói lộ ra hai má lúm đồng tiền như mặt trời mùa đông, làm cho tuyết băng dày đặt trong người hắn đang dần chảy ra... Liệu hắn có biết.

JunHyung quay lại với tư thế hằng ngày của mình, tay bắt lấy cái muỗng quậy đều vào cốc cà phê của YoSeob. Khói phả ra cùng với hương cà phê ngọt ngào lan toả trong không khí. Hắn cầm cốc lên, nhẹ nhàng ngửi rồi từ tốn nếm những hương vị đầu tiên của ly cà phê ngọt như đường mật này. Đầu lưỡi bỗng tê dại, cảm giác ngọt này phải chăng cũng sẽ giống lúc hắn hôn lên môi YoSeob.

Khẽ bật cười với suy nghĩ của mình, hắn nghiêng người về phía cậu, khoảng cách gần đến mức YoSeob có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, trống ngực đập thình thịnh, người bỗng nóng lên, mắt chợt nhắm lại thì bỗng nghe tiếng cười nhẹ phát ra.

" Ngọt lắm ."

" Hả, cái gì ngọt cơ. " YoSeob mở to mắt, xấu hổ đến mức muốn chạy ra khỏi quán. Mặt đỏ lên như cà chua, cậu vội lấy hai tay che mặt mình lại.

JunHyung thích thú, bản tính ác ma muốn khi dễ người đối diện bỗng trỗi dậy.

" Em... Tại sao lại nhắm mắt? "

YoSeob cắn chặt môi, để tay lộ những lỗ nhỏ nghiến răng lén nhìn người trước mặt. Nhất quyết không thể trả lời.

" A, biết rồi. Em hẳn là nghĩ tôi sẽ hôn em đúng chứ. "

YoSeob chột dạ vì trúng tim đen, cả người co lại như cún con. Cậu có cảm giác khi không cư nhiên bị Hội trưởng ăn hiếp. Con mẹ nó, thật muốn biến mất quá nga.

JunHyung nhìn chằm chằm YoSeob, kê người của mình vào rồi nói nhỏ với YoSeob. " Ngốc, tôi sẽ không hôn em ở nơi đông người như thế này đâu. Lựa chọn nơi ít người dễ làm hư em hơn. Hiểu không, Seobie!? "

Tim YoSeob nổ rồi. Cậu quả thật đến chết vẫn không thể chịu đựng được mà. Không khí hình như biến mất hết rồi. Cậu vừa được nghe cái giọng điệu quyến rũ nhất từ trước đến nay ư.

JunHyung nhếch mép. Chỉ một vài câu như thế này mà đã đỏ mặt như thế thì muốn đưa cậu đặt dưới thân mình là chuyện dễ dàng thôi. Đúng vậy, cần phải nhanh chóng chấm dứt kiểu mèo vờn chuột này trước khi nó tạo cho hắn cảm xúc kì lạ đang dần len lỏi. Bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu.

Hội trưởng, YoSeob quá ngây thơ rồi. Liệu hắn có nghe không, có thấy không. Tình yêu của hai người sa ngã đến tuyệt vọng rồi.

-----
Ai cmt cho tui vui đi T^T

tàn ;; junseob Where stories live. Discover now