Chương 9

139 10 20
                                    

YoSeob không biết mình đi khỏi nơi ấy như thế nào. Càng không biết vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến mức không chạy lại và đấm thật mạnh vào gương mặt thanh tú đó của JunHyung. Thì ra ngay từ đầu chỉ có mình là tự suy tâm vọng tưởng sao. YoSeob chợt nghĩ mình vừa nhận ra được một chân lí, trên cái thế giới này, chẳng ai là đáng tin hết cả.

Mùa xuân năm nay không trọn vẹn như cậu tưởng, chút ấm áp cũng chẳng có, chỉ nghe đâu đây hương gió lạnh đến thấu xương.

YoSeob chán nản, leo rào vượt ra khỏi trường, bỏ dở cả buổi học như thường lệ, bởi vì đằng nào thì cũng chẳng có ai để ý đến cậu cả. Đúng vậy, tất cả đều là người dưng.

Kỳ thật, mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của JunHyung, trừ chuyện hắn vẫn chưa cùng YoSeob lên giường. Đối với một người có tính cao ngạo như hắn đương nhiên không thể chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng như vậy. JunHyung biết YoSeob dù có ngốc như thế nào thì vẫn không đến nỗi mặt dày tỏ vẻ chưa biết chuyện gì, con người của cậu có thể nói hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu càng chạy, hắn càng tìm. JunHyung không tin cuộc vui này lại kết thúc sớm đến vậy. Cứ coi như chuyện này điểm thêm phần kịch tính đi.

Người bắt đầu ván cờ này là cậu, nhưng kẻ kết thúc là hắn.

--------

" Này, Yang YoSeob. Em có biết số ngày em nghỉ học trong tuần này là bao nhiêu ngày không hả? " Người đàn ông đeo kính thở dài, loay hoay lục lội từ trong tủ ra một xấp giấy tờ nho nhỏ, hướng đến YoSeob với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

" Em nhìn xem, học lực của em đã kém đến vậy mà còn ăn chơi lêu lỏng, em có nghĩ đến tương lai không? ". Lắng nghe lời thoại quen đến mức thuộc lòng, YoSeob chán ghét nghiến răng, muốn tìm cách rời khỏi nơi đây. Mấy ngày hôm nay chạy trốn tên JunHyung không là đã mệt mỏi lắm rồi, vậy mà giờ này còn phải ngồi đây nghe ông thầy này giảng đạo.

"... Tôi nói như vậy cũng là muốn tốt cho em chứ không phải ghét bỏ gì.. ". Ừm, đúng vậy, hẳn là không ghét bỏ gì tôi đi, nực cười. YoSeob cười lạnh, sao con người luôn luôn dễ dàng nói ra lời giả dối nhỉ. Mà đôi khi lời nói ấy lại thật và đẹp đẽ tựa như hoa vậy, mà cậu chính là con ông thèm khát hương vị ngọt ngào từ loài hoa xinh xắn nhưng đầy gai đó.

YoSeob lấy tay gãi đầu, mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên cậu co người, ôm chặt bụng. Lời nói phát ra thanh âm ngắt quãng nặng nề. " Em... Đau bụng.. Quá thầy... Thầy cho.. Em đi.. Vô.. Nhà.. Nhà vệ.. Sinh.. ".

Người đàn ông nhíu mày, hai tay vội đỡ lấy YoSeob. " Được rồi, mau đi đi. "

Thoát khỏi lão già nói nhiều kia, YoSeob chạy nhanh đến cổng sau, định leo rào trốn ra ngoài tiếp tục. Ngước nhìn lên bầu trời xanh mướt, trong lòng nổi lên cảm giác bi thương khó tả. Cậu... Đương nhiên cũng có nghĩ về tương lai. Thế nhưng chẳng phải người ta thường nói những người như cậu thường không có tương lai sao. Thôi thì ta cứ sống ở hiện tại trước đi rồi tính, còn tương lai cứ chớp mắt cho qua vậy.

" Seobie. "

Tim nhói lên một nhịp, cơ thể bỗng nóng lên. Cư nhiên ngay lúc này lại nghe được giọng nói ấy, âm thanh ngọt ngào vang vọng cả một góc sân, không gian im lặng cứ ngỡ nghe được tiếng gió nhẹ nhàng nổi lên đưa đẩy tóc cậu. YoSeob run rẩy, lấy tay đè lên hàng rào, định dùng lực đẩy cơ thể ra ngoài.

" Khoan đã, đừng đi. Nghe tôi giải thích đi Seobie. "

YoSeob khó chịu, giả vờ mắt không thấy, tai không nghe. Không do dự tiếp tục hành động của mình. JunHyung mắt mở to, YoSeob như vậy mà có thể lơ đi lời mình nói. Hắn kiềm nén tức giận nhưng lại sợ cậu bỏ đi nên tiếng nói bật ra có vài phần đè nén nặng nề.

" Sự thật không phải như vậy, em phải nghe tôi giải thích nữa chứ.

JunHyung hạ giọng, âm thầm bước đến gần cậu. " Hôm đó, đúng là tôi sai. Nhưng tôi là thật lòng thích em. "

Lời nói mỏng manh, nhẹ nhàng không chút gượng đã thành công trong việc đưa cơn tức giận của YoSeob đến đỉnh điểm. Cậu nhảy xuống, cuối gầm mặt. Chết tiệc, muốn cậu nói gì đây. Đã lừa gạt người khác rồi bây giờ nói thích là quái gì. Cắn chặt môi, mấp mép lên tiếng.

" Hội trưởng Yong, anh muốn nói gì ?. Lúc này anh nên ở trong lớp chứ... Đừng ở đây nói linh tinh. "

YoSeob trong lòng thắt lại, tự khinh bỉ mình. Dù tâm có điên tiết lên như nào thì tim lại một trận nhôn nhao, hồi hợp vì lời nói của JunHyung. Đúng thật là không có tiền đồ. Đến nói một câu nói cũng phải suy nghĩ làm sao cho nó không quá thô lỗ. Tại sao lúc nào cũng nghĩ cho JunHyung hắn cơ chứ.

" Không, tôi không nói linh tinh. Seobie, tôi thích em mà. "

YoSeob chợt thở dài. Cậu đúng là thật sự mê luyến con người trước mặt này quá lâu nên mới vì một câu nói mà tâm đã không yên. YoSeob cười khổ, hai mắt đen láy bi thương khẽ động đậy.

" Không phải bởi vì tôi đã biết hết mọi chuyện nên Hội trưởng mới sợ tôi rêu rao cho người ngoài đấy chứ. Yên tâm đi, tôi cũng chẳng nỡ làm vậy đâu, dù gì đứa ngu ngốc như tôi cũng quyến luyến anh rất nhiều là đằng khác. "

Nói ra những lời như thế này thật không dễ dàng. Hội trưởng mà cậu yêu suốt mấy năm chắc chắn không phải loại người bỉ ổi như thế. Đến tột cùng cũng là nghĩ tốt cho hắn ta.

JunHyung cả kinh, nhìn thấy biểu tình vừa rồi của YoSeob trong lòng liền dấy lên sự chua xót không biết từ đâu đến. Hoảng loạn tiến đến gần YoSeob, hấp tấp nắm lấy cổ tay cậu khiến YoSeob giật mình theo bản năng rút tay lại.

" Hội trưởng... Anh.. "

JunHyung tăng thêm lực đạo nắm chặt lấy không cho cậu có cơ hội giãy ra. Ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào gương mặt cuối gầm của YoSeob, mơ hồ mở miệng. " Xin lỗi... "

Lời xin lỗi này là hắn thừa nhận chuyện mình lừa gạt cậu hay tiếp tục lôi kéo cậu vào cuộc vui không hồi kết kia. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.

-----

tàn ;; junseob Where stories live. Discover now