Click vào clip để nghe nhạc nha các cậu =))))

257 20 6
                                    

BamBam ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài. Mark vừa đi vào ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn với cậu. Anh tiến lại, đặt tay lên vai BamBam.

_BamBam, em đang gặp chuyện gì à?

BamBam cố gắng nhìn Mark bằng ánh nhìn có sức sống hơn nhưng cậu không thể giấu tất cả nỗi lòng của mình trước anh. Mark nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt đầu cậu nằm vào lòng, kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

_Mark, anh biết đấy, chúng ta sắp hết khóa học và em sắp phải về nhà...

Thì ra là cậu đang buồn về chuyện này. Mark cũng vậy, anh đã sớm nhận ra thời gian sắp hết trước cậu, đã tự chuẩn bị tâm lí cho mình trước cậu nhưng việc nghe chính cậu nói ra, bao giờ cũng sẽ là một đòn tâm lí rất nặng nề với anh.

BamBam là một du học sinh Thái, Mark là một người đàn anh từng học chung trường với BamBam. Họ cùng nhau gắn bó từ những ngày đầu BamBam vào trường, thấm thoát vài năm cũng đã sắp đến ngày BamBam tốt nghiệp. Có một sự thật rằng, quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn giản là tình anh em, bạn cùng nhà, mà đó là tình yêu dành cho đối phương, khao khát chia sẻ, đùm bọc nhau cùng sống dưới một mái nhà. Cuộc sống của họ, trong nhiều năm qua, chưa bao giờ bị đảo lộn nhiều như khoảng thời gian này...

Căn phòng được bao quanh bởi những kệ sách, xen giữa những giá sách là những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai, về những ngày còn học cùng trường, chuyến du lịch đầu tiên, đêm hẹn hò đầu tiên, BamBam ngước mắt lên nhìn chúng rồi lại cụp mắt xuống. Mark hiểu cậu đang nghĩ gì, anh vuốt nhẹ tóc cậu.

_Anh sẽ tìm em. Đừng lo.

Còn cậu vẫn như một đứa trẻ, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay và tình yêu của anh.

Ngày BamBam ra sân bay, Mark tiễn cậu đến tận phòng chờ rồi rời đi. BamBam đứng sau lớp cửa kính nhìn bóng anh khuất dần sau dòng người, hai mắt hơi cay.

Mark đứng trước cửa sân bay một lúc, gió thổi qua mang theo hơi lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, anh mới tiến ra bãi giữ xe, lấy xe rồi rời đi.

Đến khoảng 7 giờ tối, Mark về tới nhà. Căn nhà kể từ lúc cậu đi trở nên im ắng hẳn. Mark cứ ngây người đứng mãi ở cửa như chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi lại nhận ra cậu không có ở đây.

Trong một thoáng, anh ngỡ mình đã nhìn thấy cậu đang mặc tạp dề chạy ra cửa đón anh...

Mark trầm mặc tháo giày, tiến vào trong, cất áo khoác rồi vào bếp tìm món gì đó cho bữa tối. Nhưng có thứ khác đã hút tầm nhìn của anh.

BamBam đã chuẩn bị bữa tối cho anh.

Nhưng với anh, liệu anh có thể nuốt nổi khi không có cậu...

Mark không buồn ăn. Anh mở tủ, lấy một lon bia rồi hướng về phòng sách.

Căn phòng mà BamBam mỗi lần rảnh rỗi đều ghé qua, và ở đây hàng giờ.

Mark gỡ từng bức ảnh trên tường xuống và ngắm nó. Cậu bé của anh trong bức ảnh kia có nụ cười thật đẹp cùng với đôi mắt sáng lấp lánh ấy, anh nhớ cậu.

[MarkBam] Waiting, Searching, And Giving my heartWhere stories live. Discover now