Chương 65: Cược bạn trai (Phần 3)

920 36 6
                                    

     Úc Mẫn và Miên Miên vẫn đứng nguyên vị trí cũ, Thiên Phong và Vũ Huy đã ngồi xuống. Vũ Huy ngước lên nhìn Miên Miên, lắc đầu nói :

- Hai em ngồi xuống đi!

Miên Miên bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh. Chỗ đó không phải hai cô gái kia vừa ngồi sao, cô thật không muốn ngồi xuống.

- Em không ngồi!!

- Miên Miên.

Lửa giận của Vũ Huy bây giờ cũng không hề kém Thiên Phong, cô gái này mỗi lần lôi theo Úc Mẫn là y rằng có chuyện. Thiên Phong nhìn Úc Mẫn đang đứng đó cúi đầu nhìn xuống dưới, khuôn mặt cô không rõ là vui hay buồn. 

- Tiểu Mẫn, ngồi xuống!

Anh không muốn to tiếng với cô, nhưng hôm nay cô quá lớn miệng rồi. Nghe giọng điệu, anh biết cô đang ghen tỵ nhưng thật không đúng thời điểm. Úc Mẫn không có ngẩng đầu lên, cô không nói mà chỉ lắc đầu. Thiên Phong nắm tay thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn. Cả hai cô đều giật mình vì hành động của anh, may mà trà quán lúc này có ít người. Anh gầm lên :

- NGỒI XUỐNG!!

- Ngồi thì ngồi, Úc Mẫn không phải sợ.

Miên Miên nhìn thẳng vào Thiên Phong, muốn dọa đến Úc Mẫn của cô sao. Yêu Úc Mẫn mà lại dùng giọng điệu này để quát cô ấy, Miên Miên này khinh. Nói rồi cô liền kéo Úc Mẫn ngồi xuống. Lời nói của cô, Vũ Huy nghe liền tức giận.

- Em bớt lời lại đi!!

- Tại sao tôi lại phải nghe anh!

- Em đừng hòng dùng lý lẽ để nói chuyện với tôi lúc này.

- ANH!!!

Miên Miên muốn xông đến trước mặt Vũ Huy nhưng bị Úc Mẫn kéo lại, cô thở hắt ra, quay sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

***

     Vũ Huy nhìn Miên Miên đang cố chấp không để ý đến anh. Vũ Huy biết tính cô, lời nói của cô không bao giờ kiêng nể một ai. Thậm chí là Thiên Phong, nhưng cô đụng nhầm người rồi, cô kéo theo Úc Mẫn của người ta đến gây rối là đã quá lắm. Là hai cô không hiểu tình huống vừa rồi.

- Miên Miên, em có biết hai người phụ nữ vừa rồi là ai không?

- Là ai? Em không cần biết.

Vừa nhắc đến hai người phụ nữa kia, Miên Miên liền nổi giận, hậm hực gắt lên. Vũ Huy không hài lòng nhìn cô.

- Em có biết, các em suýt vừa làm hỏng một hợp đồng lớn của Khiêm Phong không!!

- Vũ Huy, thôi đi!

Thiên Phong âm lạnh nói, ánh mắt hướng về phía Úc Mẫn, xoáy sâu vào cô.

     Cả Úc Mẫn và Miên Miên đều hoảng hốt trước lời của Vũ Huy, hai người phụ nữa vừa nãy là đối..đối tác sao. Thôi xong rồi, Miên Miên cứng nhắc nuốt nước bọt, ánh mắt đột nhiên dè chừng nhìn Thiên Phong. Lần này, cả cô và Úc Mẫn đều quá đáng rồi, cũng may chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nghĩ lại những lời cô vừa nói, thật quá xấu hổ đi. Úc Mẫn cũng không khá hơn Miên Miên là mấy, cô không biết phải nói chuyện với anh thế nào nữa. 

     Thiên Phong không kiên nhẫn, anh đứng dậy đi ra khỏi bàn trà. Anh cũng không nói với Úc Mẫn nửa lời, khiến cô thực sợ, anh giận cô rồi. Vũ Huy thấy Thiên Phong đã đi khỏi, Úc Mẫn vẫn còn ngồi đơ ra liền nhắc nhở :

- Cậu còn không mau đi theo Phong!

- À, ừ.

Úc Mẫn chậm chạp đứng dậy, quay đầu sang nhìn Miên Miên, gật đầu một cái. Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy ra phía cửa ra vào, đuổi theo Thiên Phong. Vũ Huy thấy hai người kia đã đi, anh nhìn Miên Miên thở dài :

- Còn không đứng lên, em muốn ngồi lại đến khi nào.

***

     Úc Mẫn chạy ra khỏi cửa trà quán, nhưng không hề thấy bóng dáng của Thiên Phong đâu. Anh nhất định bỏ mặc cô sao, cô mở điện thoại muốn gọi thử cho anh, máy lại hết pin. Úc Mẫn nhìn quanh, cuối cùng cô quyết định đi bộ.

     Cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc dài của Úc Mẫn bay tung lên, cô rùng mình quấn lại khăn quàng cổ. Buổi sáng, Thiên Phong còn dặn cô phải mặc ấm, thật là nên nghe anh. Bây giờ, cô lại làm cho anh tức giận, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh tỏ ra như vậy với mình. Cô biết cô hơi quá lời, nhưng Thiên Phong cũng đã lơ cô đi, điều đấy khiến cô buồn bực.

     Úc Mẫn ngửa mặt lên hít thật sâu, khí lạnh xông vào làm cô tỉnh táo. Cổ họng bất ngờ bị lạnh khiến Úc Mẫn khó chịu mà ho khan. Không biết vì lạnh, hay vì ho mà hai má cô đỏ ran. Úc Mẫn vỗ vỗ má rồi đút hai tay vào túi áo khoác. Cô vừa muốn bước đi, bả vai liền bị nắm lấy, lôi ngược về.

     Úc Mẫn sững sờ, bị Thiên Phong ấn vào lòng, ôm cô thật chặt. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Úc Mẫn yên tĩnh nghe nhịp tim trầm ổn của Thiên Phong, hai tay không ngượng ngùng ôm lấy anh.

- Bảo bối, em thật không ngoan.

Thiên Phong vỗ về cô, anh biết cô cũng đủ hoảng sợ rồi. Nhìn vẻ mặt cô lúc biết rõ sự việc, thấy dáng vẻ sợ sệt, hoảng hốt ấy, anh chỉ hận không thể an ủi cô, ôm cô vào lòng. *Tiểu Yết: Phong ca của mị T_T *

Nhưng lại nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của cô, lời lẽ lại sắc như vậy, anh thật giận dữ. Tiểu Mẫn của anh, từ trước đến nay không phải là người không hiểu chuyện. Vậy mà, cô hôm nay lại biểu hiện như vậy. Thiên Phong có chút vui vì cô nghĩ đến anh, nhưng cô không đủ tin tưởng anh khiến anh phiền lòng.

     Thiên Phong nghĩ một chút tức giận của anh sẽ khiến cô hiểu ra, nhưng anh nghĩ anh sai rồi. Từ lúc cô bước ra khỏi trà quán, anh đều dõi theo cô. Nhìn thấy cô buồn bực, chán nản, anh nghĩ mình lại quyết định sai lầm. Trong tình yêu với Tiểu Mẫn, Triệu Thiên Phong anh hoàn toàn không có biện pháp.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu