Nhớ

90 7 6
                                    

Nắng vàng ríu rít trải lên thảm cỏ mướt xanh, vàng óng như mật ong...

Kagome nhìn bầu trời xanh bằng đôi mắt trong trẻo, nụ cười trẻ trung nở rộ trên môi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời...

Cô dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm Inuyasha, những ngày thế này không thể ủ dột ngồi một góc được.

Và cô đã tìm thấy hắn, ngồi dưới bóng cây cổ thụ. Trông hắn thật cô độc...

Từ lần gặp Sesshomaru, hắn đã trở nên như vậy. Cô biết, biết rất rõ, và cô hiểu...

Dù cho tình cảm của hắn đối với cô có sâu sắc như thế nào,nỗi đau về Kikyou vẫn luôn âm ỉ trong trái tim hắn, và cô không có quyền bắt trái tim ấy chỉ hướng về phía cô...

Vì chuyện tình của hai người họ là một câu chuyện buồn, mãi mãi dang dở...

một người đi, kẻ ở lại.

Cô biết nó đau lắm !

Những lúc như thế này, cô chỉ lặng lẽ ngồi bênh cạnh hắn. Cùng san sẻ nỗi buồn.

'' Anh lại nhớ cô ấy à ?''

Inuyasha ngước mặt lên, dưới ánh nắng lấp lóa, Kagome nhìn hắn đầy thấu hiểu. Hắn thực sự cảm thấy có lỗi với cô, với nụ cười dịu dàng mà chân thành đó. Bên một người mà người ấy lại chỉ nghĩ đến cô gái khác, Kagome có buồn không ? Hắn tự hỏi...

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, bàn tay hắn lạnh ngắt...

'' Em cũng nhớ...em cũng rất nhớ...''

Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào, gối đầu lên vai người con gái ấm áp như mặt trời kia.


'' Nhiều khi, vì lời nói của một người, mà ngày mưa cũng có thể biến thành ngày nắng, trái đất vì thế mà xoay chậm đi một vòng...''

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mơ hồWhere stories live. Discover now