Sesshomaru rùng mình tỉnh giấc.
Đã bao lâu hắn không ngủ ?
Trăng đêm nay đục ngầu màu máu, nhấn chìm hắn, vạn vật, tất thảy dưới sắc đỏ mơ hồ.
Hơi thở hắn nặng nề dần, vì vết thương khá lớn.
Ánh mắt hắn xa xăm và cô tịch, không thể hiện bất kì cảm giác nào, hàng mi dài rủ xuống, đẹp đến ma mị. Sắc đỏ mụi mẫn rọi lên làn da hắn, trắng xanh, trắng nhức nhối.
Khuôn mặt của hắn vẫn luôn đẹp như vậy, qua hàng ngàn năm, vẫn không thay đổi, không có một động thái nào đặc biệt.
Nhàm chán đến khó chịu !
* *
*
Kikyou đột ngột bị một thế lực mạnh mẽ lôi kéo khỏi ngục tối, hồn phách của cô cũng được giải phóng...
Cô hiện lên giữa mặt nước.
Đôi mắt xám đục tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, không hề nổi lên một gợn sóng, kể cả thấy hắn.
Hắn trân trối nhìn thiếu nữ trước mặt, đáy mắt cũng hoàn toàn tĩnh lặng, hệt như cách cô nhìn hắn. Đó là một thiếu nữ đẹp, không tỏ ra là thanh khiết, trần tục như tất cả những đứa con gái hắn gặp. Nàng đẹp, và hắn chỉ biết có thế thôi...
YOU ARE READING
Mơ hồ
Mystery / ThrillerChưa ai từng nhìn nàng theo một cách khác, nàng chịu đựng, chẳng phải nàng thanh cao, thuần khiết, nàng có mong muốn dục vọng của riêng mình, vì nàng vẫn là con người, vì nàng vẫn còn một trái tim, nàng vẫn còn một tình yêu,... Nàng sống khô...