Forget me not 3.

91 12 3
                                    

Niềm tin tưởng vào giấc mơ tạo ra cậu như một quốc gia tươi trẻ khiến hắn chơi vơi giữa thực tế và mộng tưởng. Hắn bị chế giễu bởi chính bản thân mình là ngu ngốc, quái dị và cũng được ủng hộ bởi chính hắn với tình yêu dành cho cậu trai.

Đôi bàn tay hắn mò mẫm rát bỏng đến tê liệt khi cố đào lấy cái xác đã nở tung thành ngàn hoa tím. Đầu óc hắn quay cuồng về một dáng người mỏng mảnh và lạnh hơn bông tuyết mùa đông. Rồi cứ mỗi mùa đông, hắn lại đứng chờ vô vọng giữa tuyết trắng và đêm đen, lòng mong mỏi nỗi điên dại của kẻ đã yêu và đã chết. Hắn không ngừng hỏi, vì sao cậu yêu mùa đông thế mà đông đến cậu chẳng trở về? Hắn đào bới những vụn tuyết mềm như bơ cố tìm cậu ẩn nấp nơi nào. Đông hết, hắn đi về phía biển ngóng một con thuyền buồm đỏ nơi nao. Cậu đã từng nói với hắn, một ngày nào đó cậu sẽ đi khỏi đây trên con thuyền màu tím và trở về với cánh buồm đỏ. Hắn đếm những ngọn sóng mặn chát nhấp nhô là đếm bước chân cậu về. Hắn tìm bọt sóng trắng xóa tưởng chừng mái đầu cậu thanh niên vừa hiện ra đâu đây. Rồi mỗi đêm một, hắn ngong ngóng vầng bắc cực quang trôi qua bầu trời rực rỡ màu xanh, màu đỏ và màu hồng, ước mơ cậu sẽ bước xuống từ chiếc cầu diễm lệ ấy để ôm lấy hắn. Hè về, hắn đi tìm những bông hoa lưu ly màu tím sậm đan cài cùng cỏ chân ngỗng thành một vòng hoa muôn kiểu tím. Rồi năm tháng lại đi, hắn mệt mỏi ngã vật xuống nấm mộ đá cuội giờ đã cao hơn một người trưởng thành. Lần đầu tiên, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm lấy hắn. Lần đầu tiên, hắn tỉnh cơn say hi vọng và cũng lần đầu tiên, hắn bật khóc vì tỉnh ra sự thật hiển nhiên.

Cậu đã chết. Cậu thật sự đã chết. Chẳng còn cách nào đem cậu về từ âm phủ xa xôi.

Hắn quằn quại, gào thét trong sự thẫn thờ, xé nát những vòng hoa âu yếm tự hắn tết lại. Móng tay hắn cào mặt đất, quăng quật trong sự thật tan nát lòng. Cậu chẳng về. Cậu chẳng về nữa đâu. Sao hắn ngu ngốc đến nhường này? Niềm tin đã mất, chỉ còn tình yêu là liều thuốc độc đánh gục hắn trong nước mắt đắng cay. Hắn khóc, rồi lại khóc. Hắn cứ khóc mãi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu đã chết. Cậu chẳng về.

"Này, anh kia ngốc thế? Vòng hoa đẹp như vậy sao lại xé nát nó đi?"

Hắn ngẩng mặt lên, đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, và cũng vì nước mắt ướt đầm. Kẻ kia là ai mà sao láo xược, thấy hắn đau khổ chẳng đến hỏi han mà dám chê bai. Nhưng hắn vừa nhận ra, quả thật những vòng hoa chứa đầy tình yêu và hi vọng của hắn đã dập nát, bị quần cho bét ra và ướt đầm nước mắt. Những cánh hoa lưu ly đã mất, cỏ ngỗng tím bị đau thương dày vò. Sao giống tâm hồn hắn thế. Nếu những bông hoa mơn mởn xinh đẹp này là tình yêu của hắn, thì khi đã tơi tả thế này thì lòng hắn ra sao?

"Tôi cho anh một bông, đừng dày nát chúng nữa nhé. Tội nghiệp, bông hoa đẹp như thế mà...."

Câu nói bỏ lửng ngập ngừng. Hắn bỗng bật cười vì sự thẹn thùng của người mới đến. Cậu đỏ mặt, vội quay đi. Giống hệt cậu ngày ấy.

"Anh tên gì?"

"Danmark. Còn em?"

"Norge."

Hắn sững sờ. Vì nỗi ngạc nhiên đến sợ hãi hay niềm vui được nghe tên cậu được thốt ra. Phải rồi, mái tóc màu kim nhưng đượm trắng ngàn bọt sóng, đôi mắt xanh màu trời lạnh lẽo và chiếc áo tím thẫm như cậu vẫn mặc ngày xưa. Hắn đờ người ra ngắm cậu bé gầy gò kia hái từng bông hoa một, đôi bàn tay âu yếm vuốt ve cánh hoa mỏng tang yếu đuối. Chợt nhận ra hắn đang nhìn mình, cậu vội nhăn mặt quay lại lườm hắn. Thậm chí cả cái nheo mắt đượm màu hoa cỏ ngỗng  cũng giống y.

Cậu bé bước đến bên hắn, nhẹ nhàng cài bông lưu ly đẹp nhất lên mái tóc rối bù bẩn thỉu. Thản nhiên đến thân quen kì lạ, cậu cũng từng cài lên tóc hắn những bông hoa lưu ly.

"Cho anh một bông đấy. Khiếp, mặt mũi tèm lem như con nít ấy." Cậu nhóc nguýt dài, chìa tay trước mặt hắn thêm một bông lưu ly.

Không, không phải lưu ly. Mà là Forget me not.

"Forget me not." Hắn lẩm bẩm vô thức, nhận ra ước ao bao lâu nay của mình cho ngày gặp lại cậu. Hắn chợt nhớ những lời thơ mộng, những hùng hồn tuyên bố đã thảo ra dài ngoằng trong đầu. Nhưng môi hắn đã cứng đơ và cổ họng khô không khốc. Hắn chỉ run rẩy gỡ đóa hoa trên tóc cài vào mái tóc mềm của cậu. Mỉm cười.

"Forget me not."

Cậu bé nhăn mặt lườm hắn. Hắn chỉ cười.

Em về, xin em đừng quên tôi.

[APH] [Hetalia] Forget me not.Where stories live. Discover now