Chap 1

19 0 0
                                    

By: Chou

Dương Cẩm Phương, 1 con bé có lẽ phải nói là ảo tưởng đến mức quá đáng. Mười bảy tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì mà vẫn mơ tưởng viển vông, chắc hẳn tâm hồn của 1 đứa trẻ vẫn đang ở trong cái thể xác của nó. Vẫn như thường lệ, thay bộ đồng phục xong, nó hối hả xách chiếc ba lô da màu đen lên rồi đến trường.

Phương thường nghĩ mình rất hoàn hảo, có khi đến cả trường cũng phải quay lại nhìn mình. Bệnh "ảo tưởng" của nó có lẽ xuất phát từ chứng xấu hổ. Ngay từ khi còn nhỏ Phương đã cảm thấy rất xấu hổ khi thấy người khác nhìn mình, cũng chẳng dám bắt chuyện với ai bao giờ. Có khi sang nhà hàng xóm mượn đồ hay chỉ đơn giản là gọi món ngoài nhà hàng cũng chẳng dám.

Dần dần Phương bắt đầu nghĩ mọi người nhìn vì thấy mình quá xinh đẹp, dễ thương và hoàn hảo. Thậm chí chỉ vì những hành động quan tâm nhỏ nhặt như rót hộ cốc nước cũng làm đầu Phương nảy lên suy nghĩ: "Chắc anh ấy thích mình."

Dù rằng là ở trường hay ở bất cứ đâu cô nàng đều nghĩ những hành động, cử chỉ của nó thật "pơ phệch" nhưng chắc kể cả khi trời rách nó cũng chẳng dám nói ra những suy nghĩ ấy.

Nó, 1 con bé cũng không hẳn là mang nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" thế nhưng mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi môi mỏng màu hồng anh đào và đôi mắt sắc sảo chắc dám nó cũng thuộc top "hót gơn" trong trường. Từ bé tới giờ "bệnh ảo tưởng" của nó cũng phải nói là đỡ đi phần nào.

Sau khi bế giảng xong, nó đi bộ thong dong ra điểm xe buýt mà 2 năm nay ngày nào nó cũng đứng đợi xe. Về đến nhà, nó buông chiếc ba lô rơi xuống giường cái "bịch", mở chiếc laptop lên vừa ngồi lướt fb vừa ngân nga như thường lệ.

Cũng đã 8 năm từ khi việc ấy xảy ra, chút kí ức ấy vẫn luôn ghé thăm mỗi đêm. Nó từng là 1 tiểu thư bé bỏng, con gái cưng duy nhất của tập đoàn giải trí TN lớn nhất Trung Quốc. Rồi đến ngày tập đoàn dần sa sút mà phá sản,nợ nần chồng chất, bố nó phải chật vật kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bố nó qua đời vì căn bệnh ung thư, bỏ lại 2 mẹ con. Mẹ nó đi bước nữa với 1 cái ông già khắm già khú nào đó rồi bỏ mặc nó cho bà ngoại. Hằng tháng mẹ vẫn gửi tiền đều đều, nó cũng đã quen rồi thế nhưng có lẽ vẫn không đủ dũng khí để vượt qua cái rào cản tên gọi quá khứ.

"Có lẽ mình cần một người nào đó... có thể..." - Ý nghĩ ấy chợt vụt qua trong đầu Phương.

- KHÔNG!!! - Nó thét lên rồi tức giận dập chiếc laptop xuống, cố xua cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

Bước ra hành lang lộng gió nó hít 1 hơi thật sâu, tự trấn tĩnh mình rồi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ cho bữa tối.

Suy nghĩ vu vơ, nó lọt cống lúc nào chẳng hay.

"Haizzz!! Sao mà đen đủi thế không biết!!"

- Ể?! Cẩm Phương! Sao lại ngồi dưới cống thế ~? Trời nóng quá hả ~?

- Chương Minh!! Cậu còn dám đứng đó nhìn!! Giúp mình lẹ lên! Có tin mình lên được rồi cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết không hả?!!

- Rồi rồi thưa cô nương ^_^.

Chương Minh là bạn thanh mai trúc mã từ hồi mới sinh của nó. Hai đứa quấn lấy nhau như anh em ruột. Cậu ấy luôn chăm sóc nó, trêu chọc nó mặc cho nó có xị cái mặt ra rồi nổi đóa lên. Từ khi biết nhà nó ra sao, Minh càng chăm chút, lo lắng cho Phương nhiều hơn, trở thành chỗ dựa tin cậy của nó. Bố Minh là chủ tịch tập đoàn KJ, là bạn thân của mẹ nó nên 2 đứa mới trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Chương Minh vừa học giỏi vừa giỏi thể thao lại còn là trai đẹp nữa chứ, đối với Phương một con hàng như vậy là quá đủ xài rồi. ( nói vậy chứ 2 đứa chỉ coi nhau như anh em trong nhà thui nha mấy nàng)

- Này, Lợn! Hay bây giờ đi ăn không? Tớ đãi.

- Đi chứ! Nhưng mà quần áo lấm lem thế này, đợi về thay đồ cái đã. Về nhà mình đi!

- Nhớ là phải nhanh nhanh lên đấy! Đói muốn xỉu rồi này.

- Ô tê!!

* Chap này chưa có gì hết nhưng mấy nàng nhớ hóng chap tiếp với ủng hộ tui nha!!

Êu thương <3 #Chou















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ấy Là Lần Đầu TiênWhere stories live. Discover now