Chap 10: Tấm ảnh lúc này

444 107 6
                                    

- YAH!!! MẤY CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY BA MẸ!!!

- Có chuyện gì vậy Yuna?_Sụp hỏi

Ba mẹ cô đi xuống, cười to và nói.

- Mấy cái tấm hình này ba mẹ chụp từ tối hôm qua đấy, thấy hai đứa thân mật như thế này nên ba mẹ mới chụp!

- Vậy cái tiếng hôm qua là...

- Tiếng chụp hình đó!

- CÁI GÌ!!!!! UMMA À!!!!

Cô đi lên lầu với một cơn thịnh nộ, cô mở mở cửa phòng và khóa cửa lại thật chặt, cô nhìn vào chiếc bàn rồi đi tới, ngồi xuống, cô mở học bàn ra, lấy một cuốn album hình nhỏ, cô lật từng trang mà khóc, đó chính là mấy tấm hình của Jimin và cô còn nhỏ. Cô lại nhớ tới cái ngày Jimin lên Seoul để thực tập mà bỏ cô lại một mình ở Busan, cô rất buồn và năm cô 18 tuổi cô được ba mẹ cho lên Seoul học, cô tìm đủ mọi cách để gặp Jimin nhưng có lẽ anh không nhớ cô và một thời gian sau anh đã thật sự nhớ cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Cô cầm cái điện thoại ra và gọi cho Jimin nhưng cô không muốn bấm vào cái cuộc gọi, cô tắt đi. Bỗng có cuộc gọi đến, cô nhìn vào thì ra là Jimin, cô tắt đi thì nó lại gọi lại, cảm thấy tức cô liền bắt máy.

"Chuyện gì nữa đây?"

"Em sao thế?"

"Tôi không có sao hết! Anh đang đi qua Nhật mà phải không, YeonMi cô ấy cũng đi Nhật, nếu gặp thì anh kêu Yoongi đừng đụng vào cô ấy. Tạm biệt!"

"Nè..."

Cô tắt máy, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Cô có nên yêu Jimin lại một lần nữa không? Cô cũng muốn lắm nhưng cô sợ, sợ sẽ khiến bản thân sẽ phải mệt mỏi, đau khổ nữa. Còn YeonMi cô đang suy nghĩ rằng mình nên chọn người nào, hai con đường thì con đường nào tốt nhất...













2 năm sau,

"Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc đã hạ cánh"

Có một cô gái mặc một chiếc quần ngắn và một cái áo thun đang bấm điện thoại có vẻ như cô đang chờ ai đó.

- YeonMi!

- Yuna, cậu về rồi!

Cô gái chạy tới chỗ cô gái kia, tay cầm một chiếc vali màu hồng. Cô cười thật tươi.

- Tớ nhớ cậu lắm đó, YeonMi!!!!_ Yuna nói.

- Tớ cũng thế? Dạo này sao rồi?

- Bình thường thôi!

- Bình thường hay là rinh anh nào về rồi hả!!!!

- Tớ muốn ế cơ!!

- Hả!!!

Cô chạy đi. YeonMi cũng đuổi theo, cô đã qua đường rồi nhưng YeonMi thì chưa lúc đang đi thì có một chiếc xe hơi tông đến chỗ cô. Yuna thấy vậy nên đẩy cô ra và cô đã bị chiếc xe kia tông. Đầu của cô chảy máu rất nhiều. Cô được đưa vào bệnh viện, YeonMi thì cứ ngồi trước phòng phẫu thuật mà khóc. Đã hơn 2 tiếng cô được đưa vào bệnh viện mà vẫn chưa có tin tức gì, kế bên cô còn có Na Young và BTS.
____________________
Quay về lúc trước khi Yuna về nước và bị tông 1 tiếng!

- Ông hãy cho chiếc xe tông vào cô gái này cho tôi_một người phụ nữ nói

- Dạ vâng, thưa cô! Nhưng cô hãy cho biết tên và địa điểm sẽ tông cô ta đi ạ_một tên côn đồ nói

- Cô ta tên là YeonMi và địa điểm là ở sân bay sau 1 tiếng nữa.

- Vâng

- Cô nghĩ sẽ cướp được Yoongi của tôi à cô không đủ trình độ đâu haha!
____________________
Quay lại 1 tiếng sau

Yuna cũng đã được phẫu thuật xong nhưng một điều làm cho mọi người rất buồn đó chính là cô đã mất đi một phần kí ức. Yuna vừa tỉnh dậy thì mọi người vào thăm cô
- Yuna cậu có sao không_YeonMi hỏi mà như sắp khóc

- Ưm...tớ không sao nhưng ngoại trừ Na Yeon ra thì đây là ai vậy YeonMi?_cô hỏi xong thì YeonMi hỏi tiếp

- Cậu thực sự không nhớ ư?

- Nếu tớ biết thì tớ hỏi cậu làm gì?_cô bực mình trả lời

- Em thực sự không nhớ bọn anh sao?_Jimin vừa hỏi nắm tay cô

- Anh làm gì vậy tôi với anh mới gặp nhau lần đầu mà anh dám nắm tay tôi ư! Thật khó chịu!_cô ghét ai mà nắm tay cô nên mới trả lời như vậy

- A...anh xin lỗi, thôi em cứ nghĩ ngơi đi anh ra ngoài chút

- Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi chứ đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà phải nói.

Câu nói của Yuna đã làm tim anh nhói đau và anh quyết định tới chỗ của bác sĩ để hỏi lý do tại sao lại như vậy thì anh nhận được câu trả lời của bác sĩ nó còn khiến tim anh nhói hơn nữa.

- Cô gái này rất yếu nên một cái ngã cũng khiến cô rất mệt và một phần là do cô ấy không muốn đau khổ thêm nữa nên cô đã quên phần kí ức đó và không bao giờ nhớ đến nó nữa.

- Vậy không có cách nào sao bác sĩ?_anh vừa run vừa hỏi

- Cách thì không phải không có nhưng chính cô ấy phải thực sự nhớ lại thì mới có thể.

-..._nghe tới đây thì anh đã biết mình đã thực sự hết hi vọng thật rồi bởi vì anh đã yêu cô nhưng đã quá trễ rồi tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ

Suốt cả ngày thì anh đi đâu khuya mới chịu về chỉ khi nào có buổi tập thì anh mới ở nhà mà thôi. Rồi ngày cứ qua ngày mà anh luôn như vậy giống như một cái xác không cảm xúc. Anh vẫn không hiểu tại sao khi anh vừa định nói xin lỗi và nói yêu cô thì cô lại mất trí nhớ chứ. Không anh phải thay đổi và giúp cô nhận ra anh và nói lời yêu cô, anh sẽ không để mất cô một lần nào nữa đâu không bao giờ.

_______________________________________

Lâu rồi chưa đăng nhỉ????

Hoa Cỏ Dại [ BTS X EXO X Fanfiction Girls ]Where stories live. Discover now