Lê Tiểu Tiểu vẻ mặt đầy thắng lợi, cầm công văn trên tay , vui đến thiếu chút nữa là nhảy nhót, nhưng vì che dấu ý đồ của mình, cô phải làm bộ như không có việc gì.

Đẩy cửa gỗ rất nặng ra, lại đem cửa đóng lại, Lê Tiểu Tiểu vừa quay người, liền nhìn thấy phía trước một gã nam tử tây trang phảng phiu ngồi phía trước.

Phòng làm việc của hắn thật gọn gàng sạch sẽ, sau lưng ghế dựa là một cửa sổ thủy tinh che nắng lớn, văn phòng rộng khoảng hai mươi mấy bình, hình như chia thành hai phòng nhỏ.

Lê Tiểu Tiểu hai chân giẫm trên thảm mềm mại, có chút khẩn trương đi tơi trước mặt Viên Hách Hàn.

Viên Hách Hàn cũng không có lập tức ngước mặt lên, phảng phất thời gian là vàng bạc, một khắc cũng không thể lãng phí.

" Tổng tài". Lê Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt, thanh âm mềm mại tinh tế .

Viên Hách Hàn rốt cục ngừng động tác lại, nâng mắt lên.

Cái thanh âm này hình như đã nghe qua rồi, hơn nữa trong đầu hắn, thời gian tựa hồ dừng lại, hình ảnh không lâu trước kia ......

Rốt cục, hắn ngửa mặt lên, nhìn giai nhân xinh xắn trước mặt .

Lê Tiểu Tiểu cố ý tươi cười cười thật ngọt ngào, đôi mắt mở lớn, có như không làm ra sóng điện, nhìn xem hắn có thể bị điện giật không, làm cho hắn thần phục mình , như vậy cô cũng không cần khổ cực nghĩ một đống kế hoạch nữa.

Hết thảy, cũng chỉ là muốn làm cho hắn thích cô .

"Cô"...... Viên Hách chần chờ hồi lâu, trong đầu tìm không được một cái tên thích hợp với người đang đứng trước mắt này, đơn giản cũng lười suy nghĩ nói:" Chuyên án này của bộ phận tiêu thụ không phải chỉ có nhân viên nam phụ trách sao? Tại sao lại là nhân viên nữ giải thích? "

Không biết...... Hắn không biết cô?

Một câu nói kia, làm cho tin tưởng tràn đầy của Lê Tiểu Tiểu nhất thời mất đi hết, thiếu chút nữa níu lấy cổ áo hắn, bên tai hắn mắng to hỗn đản!

Cái tên nam nhân chết tiệt này thế nhưng nói không biết cô? Bọn họ mới gặp mặt trước đó không lâu, hắn sao có thể nói không biết?

Lê Tiểu Tiểu sắc mặt đại biến, tươi cười lập tức biến mất, mắt đen phủ đầy tức giận.

Mẹ nó, cô là vì ai vất vả, vì ai đến đây? Tên đàn ông trước mắt này thế nhưng chỉ dùng một câu :" ta không biết cô" , đã đem toàn bộ kế hoạch của cô đánh tan, hại cô bắt đầu do dự có nên tiếp tục vai diễn này hay không.

"Nói chuyện". Viên Hách Hànnhìn cô gái trước mắt.

khụ khụ...... Lê Tiểu Tiểu hắng giọng, áp chế tức giận trong bụng:" Tôi là nhân viên mới vào bộ phận khẩn cấp cứu giúp trưởng phòng mới lập, cho nên, dự án này từ nay do tôi tiếp nhận.

" Tôi như thế nào không có nghe nói?". Viên Hách thực xác định chính mình cũng không có ở công ty gặp qua, nhưng đối với cô lại thấy rất quen thuộc là từ đâu mà đến đâu?

" Vừa mới thành lập buổi chiều:" Anh có thể tìm quỷ hỏi! Lê Tiểu Tiểu trong lòng nói thêm một câu.: "tổng tài không cần hoài nghi năng lực của em, tên em là Lê Tiểu Tiểu. "

Lê Tiểu Tiểu cố ý nhấn mạnh, muốn hắn nhớ kỹ tên của mình.

"Lê Tiểu Tiểu?!" Viên Hách một đôi con ngươi đen lạnh lùng quả nhiên hiện lên nghi hoặc.

Cô.... Hắn thực cố gắng nhớ lại, nhưng là tựa như quỷ đụng tường, không nhớ lại nổi: " Tôi nhất định không phải ở công ty gặp qua cô".

"Anh nhất định vẫn chưa có nhớ ra em" . Lê Tiểu Tiểu bĩu môi mở miệng, ngữ khí nữa oán giận, nữa làm nũng nói:" Được rồi, để cho khỏi nghĩ tới bể đầu, em liền hào phóng nói cho anh biết, cách đây không lâu anh mới tham gia tiệc sinh nhật của em" .

Viên Hách trầm mặc một chút, môi mỏng hơi hơi mở ra: " Tôi nhớ ra rồi! Cô là con gái nhỏ nhất của Lê gia".

Lâu như vậy mới nhớ tới. Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới phản ứng của hắn luôn ở ngoài dự tính của mình.

"Khó trách tôi cảm thấy cô nhìn quen mắt". Viên Hách biểu tình không có quá nhiều kinh ngạc, lạnh nhạt miệng nói qua: "ngành tiêu thụ các cô hiệu suất thực sự cao như vậy? Đem khuyết điểm của project draw chỉnh sửa lại hết rồi sao?".

A? Phản ứng của hắn cứ như vậy? Không hề ân cần thăm hỏi, cũng không có tám vài ba câu, chỉ lo giải quyết việc chung.

Cô tức giận á!

"Anh không ngạc nhiên vì sao em xuất hiện ở nơi này?" Lê Tiểu Tiểu nhịn không được mở miệng hỏi.

Viên Hách nhìn Lê Tiểu Tiểu mặt đầy bất mãn, cô tức giận hai má hồng hồng phấn nộn phồng lên .

"Tôi nên hỏi cô cái gì đây?" Hắn nâng mày rậm hỏi.

" Hỏi em vì sao lại ở trong này". Lê Tiểu Tiểu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không còn nữa rồi cái bộ dạng cung kính mềm yếu như cô dâu mới về nhà chồng kia, mà ngược lại giống như một tiểu công chúa kiêu ngạo.

" Cô đến nơi này chỉ có một mục đích , chính là kiếm tiền". Hắn mới không giống những gã đàn ông khác bị cô nắm đi.

Lê Tiểu Tiểu càng tức giận, đàn ông này một chút cũng không nghe lời! Cô muốn hắn hỏi vấn đề, hắn lại trắng trợn trả lời đáp án mà cô không muốn nghe.

Hiện nay cô căn bản một chút cũng không quan tâm công ty của hắn có thể kiếm tiền hay không, mục tiêu của cô cũng không phải vì hắn kiếm tiền, mà là muốn làm cho hắn thích cô !

" Em tới nơi này là bởi vì anh !" Được rồi, hắn là khối băng không có mắt, cô , Lê Tiểu Tiểu, sẽ trực tiếp đánh mục tiêu, bỏ qua việc hàn huyên ôn lại chuyện ngắm cảnh xưa đi!.

Dù sao hắn cũng nghe không hiểu ám hiệu của cô, Có lẽ, hắn thích loại phụ nữ chủ động một chút.

"Tôi biết". Viên Hách phản ứng vẫn như cũ lạnh lùng bình thường.

" Anh biết?" Lê Tiểu Tiểu kinh ngạc cười, xem ra cô hẳn là nên mua một chuỗi pháo đến đây đốt ── khối băng lớn này biết cô đang nói cái gì !

Nói như vậy, cô sẽ không phải lo lắng nhiều lắm cho động tác kế tiếp nữa, có thể trực tiếp hạ gục hắn rồi?

Hắc hắc......

"Bởi vì ngươi nhất định phải tự mình giải thích cho ta, vì sao phòng tiêu thụ lại xảy ra sai sót như vậy". Viên Hách nhìn Lê Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt giận thoạt vui, cảm thấy có chút thú vị.

Lê Tiểu Tiểu lập tức nghe thấy lý trí của mình cắt thành hai nửa, tên đáng ghét này là đang giỡn mình đi?

Hắn thế nhưng xem nhẹ thông báo tràn ngập "tình yêu" của cô , một lòng chỉ nghĩ công việc? Được! Không quan hệ, cô liền nói cho hắn biết, đáp án hắn muốn!

"Em cho anh biết vì cái gì lại xảy ra sai sót!" Lê Tiểu Tiểu cắn môi cánh hoa, giận không kềm được mà đem công văn ném đến trước mặt Viên Hách, hai tay chống ở trên mặt bàn, dùng hết khí lực toàn thân gầm nhẹ.

" Xin rửa tai lắng nghe". Viên Hách thật ngạc nhiên, khó được có người dám rống trước mặt hắn .

"Bởi vì quản lý của phòng tiêu thụ là một đầu heo! Hắn căn bản không hiểu được dự án project draw viết như thế nào, cho nên tự tiện sửa lại nội dung, đem dự toán bên trong tăng lên 10%! Anh có biết 10% kia đại biểu cho cái gì không? Chính là chảy hết vào túi tiền của hắn !"

Viên Hách Hàn nhíu mày, trước kia khi hắn xem qua nội dung bên trong, đây đúng là một trong những nguyen nhân khiến cho project draw bị trả về.

Còn có, phòng tiêu thụ vốn là ỷ lại vào phòng quảng cáo, kia đầu heo bởi vì hôm trước chơi mạt chược bại bởi quản lí phòng quảng cáo mà không có cam lòng, cự tuyệt cùng phòng quảng cáo ngành liên thủ hợp tác, căn bản chính là lấy tự đá đè mình......

Viên Hách Hàn không hề ngăn cản Lê Tiểu Tiểu liên tiếp mắng, ngược lại để cho cô nói thoải mái phê bình tất cóả khuyết điểm của project draw.

Ước chừng qua năm phút đồng hồ, chờ Lê Tiểu Tiểu mắng đến khát khô cổ họng, mới phát hiện nam nhân ở trước mắt nhìn chằm chằm mình , cứ như cô là người ngoài hành tinh. Vì thế, cô ngừng nói.

" Hử?" Viên Hách Hàn không hiểu nhìn Lê Tiểu Tiểu:" Vì cái gì không tiếp tục?

" Không muốn nói nữa". Lê Tiểu Tiểu chỉa chỉa project draw trên bàn.: "Tất cả đều có ở đây, có mắt tự mình xem đi?".

Hừ, cô không chơi nữa! Tên đàn ông này căn bản không có thần kinh, lãng phí kế hoạch của cô .

Cho nên cô muốn bỏ qua hắn, đi tìm kim chủ khác á!

"Cô không sợ tôi?" gặp Lê Tiểu Tiểu thật sự tức giận, khói bốc đầy đầu, Viên Hách bị cô khơi dậy vô vàn hiếu kỳ :" Tôi, nếu muốn có thể sa thải cô bất kỳ lúc nào".

"Không sợ". Lê Tiểu Tiểu kiêu ngạo mà lấy mũi rống phun khí.:" bởi vì tôi không chơi nữa!

Nói xong, cô thật sự xoay người rời đi!  

Bắt Nạt Em Tới Nghiện - Mễ Lộ LộWhere stories live. Discover now