Chap 24 : Nguy hiểm

19 5 0
                                    

- bác sỹ bảo sao hả cháu?
Papa hắn cũng nhìn nó hỏi

- dạ, Quân có thể sẽ tỉnh lại hoặc sẽ mãi mãi không tỉnh dậy ạ.
Nó nghẹn ngào nói

- Trời ơi, sao lại thế này hả con, tội nghiệp con tôi.
Mama hắn không kiềm được khóc lên , papa hắn tới ôm mama hắn an ủi

- bình tĩnh đã mình,để cho con Hân nó nói

- dạ tất cả là lỗi do cháu ,đáng ra người nằm đay phải là cháu ms đúng, chuyện là...
Nó kể lại mọi chuyện cho pama hắn nghe những tư tưởng sẽ bị mắng rồi pama hắn sẽ hận nó ai ngờ

- không sao đâu cháu à,là nó tự nguyện cứu cháu mà đây đâu phải lỗi do cháu tại nó không cẩn thận thôi, cháu đừng dằn vặt mình nữa.
Mama hắn ân cần cầm tay nó

- lỗi không ở ai hết, cháu không cần tự trách thằng Quân nó cũng không muốn thấy cháu như vậy đâu.
Papa hắn cũng vỗ vai nó bảo

- ừ tất cả có số, thôi để cho ông trời quyết định đi, 2 ta cũng nghe chuyện về cháu và thằng Quân rồi, cáu vất vả rồi ở lại chăm sóc thì được nhưng đừng quá sức không lại lăn ra ốm đó,mệt thì về nhà nghỉ đi ta ở lạo chăm sóc nó là được rồi.
Mama hắn võ tay nó khuyên, cũng không nỡ trách nó nhìn thấy nó vì chăm sóc cho hắn mà ngủ gật bên giường tội lắm

- dạ không đâu bác ,bác cứ để cháu chăm Quân cho 2 bác về nghỉ ngơi đi ạ, cháu biết 2 bác ms đáp chuyến bay về đây.
Nó lắc đầu

- bác nói đúng đó cháu, hay cháu cứ về nghỉ đi rồi bác chăm cho , chiều lại vào ha.
Papa hắn cũng khuyên nó.

- dạ thôi, cháu cảm ơn 2 bác nhưng cháu là bạn gái Quân hãy để cháu ở lại chăm dóc anh ấy ạ.
Nó lắc đầu khẳng định nói chân thành.

Nhìn thấy sự chân thành khẳng định trong mắt nó pama hân cũng không ép mà ngồi lại tới trưa thì về nghỉ ngơi cũng như để đám bạn vào thăm hắn

- nè tụi tui mua cháo cho bà nè, ăn đi.
Trúc vs 3 người kia tan học là vào đây ngay còn cầm quà của lớp tới hỏi thăm nữa

- bà cất đi tui không muốn ăn.
Nó lắc đầu uể oải đáp.

- không ăn sao được, không ăn bà lấy sức đâu àm chăm sóc thằng Quân, phải ăn ms có sức chứ, từ trưa qua tới giờ bà đã ăn gì đâu.
Trúc khuyên nó.

- tui chăm đc mà, không ăn đâu, bà đem đi đi.
Nó lắc đầu tiếp, giọng mỏi mệt

- bà...
Trúc cạn lời vs nó khuyên mãi mà nó không chịu nghe

- em phải ăn đi chứ phải mạnh mẽ lên để mà chăm sóc thằng Quân, nó tỉnh dậy mà thấy em ốm thì sẽ không vui đâu, ngoan ăn chút cháo đi.
Thiên dụ dỗ nó

- ừm, vậy để em ăn
Nó quay ra cầm vát cháo từ tay Trúc ngồi ăn

- nè, đây là quà lớp gửi cho Quân.
Vũ đưa mấy giỏ trái cây đặt lên bàn

- về phần xin phép nghỉ tui đã xin cho bà nghỉ 1 tuần rồi.
Ngọc cũng giúp Trúc bỏ trái cây vào tủ lạnh

- còn về Quân anh đã xin thầy hiệu trưởng bảo lưu kết quả học tập rồi em đừng lo.
Thiên ngồi xuống vuốt tóc nó

- ừ, cảm ơn mọi người nhiều.
Nó ngước lên nhìn mọi người cảm kích

- bạn bè vs nhau ns cảm ơn gì chứ, mà bà phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho hắn đó.
Trúc xua tay nói.

-ừ nhớ rồi mà.
Noa gật đầu cho có lệ

Nói chuyện hồi vs nó rồi phải về nhà để đi học ca chiều , nên chỉ có nó ở lại thôi

- Hân
Phong đến gặp nó ở phòng hắn

- sao, sao anh lại tới đây
Nó đơ người quay ra nhìn Phong hỏi

- hắn là ai nà tại sao em lại ở đây chăm sóc hắn.
Phớt lờ câu hỏi của nó Phong vào chỉ hân nhìn nó hỏi.

- Quân là bạn trai tôi thì tại sao tôi lại không ở đây chăm sóc cho Quân?
Nó hỏi ngược lại

- cái gì, bạn bạn trai sao?em đùa à Hân chẳng phải em rất yêu anh sao, sao lại có bạn trai.
Phong bất ngờ hét nhẹ lên

- đó là chuyện quá khứ tôi nói rồi mà, người tôi yêu bây giờ là Quân chứ không phải là anh Phong à.
Nó lắc đầu khẳng định nói

- không người em yêu vẫn là anh, em nói dối để anh tránh xa em phải không, Hân à anh biết anh sai rồi em quay lại đi đc không.
Phong tha thiết nhìn nó

- tôi nói rồi người tôi yêu là Quân chứ không phải là anh, anh đi đi để cho Quân nghỉ ngơi .
Nó tiễn Phong nhưng Phong không đi ngược lại còn nắm tay nó lăm lăm nhìn cào mắt nó hỏi

- không em chỉ nói dối vì em còn giận anh, em nói đi Hân em vẫn yêu anh mà , Quân chỉ là tạm bợ thôi em nói đi nói đi.
Phong dùng sức nắm chặt tay nó làm nó đau nó hất tay ra nhưng không được

- Phong anh điên rồi, buông tôi ra, tôi nói rồi người tôi yêu chỉ có Quân chứ không có ai khác, anh còn Vy nữa cô ấy rát yêu anh anh không thể phụ bạc cô ấy được .
Nó nhìn vào mắt Phong lớn tiếng khẳng định

- không em nói dối, Hân à anh sai rồi quay về đi anh biết em là đang ghen vs Vy nhưng anh đã chấm dứt vs cô ta từ lâu rồi, em vẫn còn yêu anh mà, em nói đi.
Phong gầm lên hét vào mặt mặt làm nó sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói

- anh buông tôi ra, tôi chỉ yêu một mình Quân thôi.
Nó càng giãy dụa Phong càng siết mạnh hơn khiến cho hay tay nó bây giờ mất cảm giác rồi

- nếu em khẳng định như vậy, anh sẽ cho em biết , đi theo anh.
Phong lôi nó ra khỏi bệnh viện

- buông ra, anh điên rồi buông ra.
Nó ra sức giãy dụa nhưng vô ích, những người bên cạnh thấy ánh mắt đỏ như máu cảu Phong thì đã sơj mất hồn lấy đâu ra dũng khí ngăn Phong lại

- em yên đi, đi theo anh, anh sẽ khiến em yêu anh lại lần nữa.
Phong nhét nó vào xe hắn rồi lái đi, mặc cho nó có làm cách gì cũng không đấu lại Phong đc, 2 ngày này nó đã yếu sức vì lo chăm sóc cho Quân nên không kháng cự lại được Phong

Ê, tên kia lỡ thích mi rồi! làm sao đây?-Mã Mã-😯😋Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora