Chap 11 : Ký ức (2)

30 6 0
                                    


" em nghe anh nói nè,chuyện không như em nghĩ đâu "phong cầm tay nó

"Nói đi " nó nói với vẻ lạnh lùng

"Chuyện anh về quê em cũng biết đó " phong nhìn nó ,nó gật đầu

" chuyện là anh về quê gặp ông bà nội mới tìm được cách đây 3 tháng đó, họ kêu anh về để giới thiệu vợ cho anh cũng là Vy đó, họ bắt anh phải dắt bạn gái về không thì phải kết hôn với Vy cháu ngoại của bạn ông anh "

" vậy tại sao anh lại không đưa em về gặp ông bà anh" nó nhìn anh chất vấn

" anh cũng định đưa em về đó nhưng em còn nhỏ hơn anh một tuổi mà em chưa tốt nghiệp trung học "

" thì anh cũng chưa tốt nghiệp mà, anh ms có 15 tuổi mà sao kết hôn sớm vậy chứ " nó tròn mắt nhìn anh

" ừ ông bà anh quan điểm lấy vợ là phải lấy vợ nhiều tuổi hơn để về giúp gia đình vun vén,mà em nhỏ hơn anh ông bà anh sẽ không chấp nhận em nên anh không đưa em về không em phải chịu thiệt thòi rồi " anh ôm nó vào lang an ủi

" nhưng như thế anh và em sẽ không được ở bên nhau à " nó nức nở nói

" đâu có anh tính vờ làm bạn trai vy đến khi em tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ ra mắt ông bà về em" phong vỗ vai nó

" vậy sau này không được gặp nhau nữa à !?"nó thúy thít nói

" bậy nào, sau này hai chúng ta vẫn gặp nha nhung không được công khai "

" vậy chị vy thì sao"

" anh sẽ nói với vy sau"

" ừm "

" ngoan nào đừng khóc nữa,xấu lắm 😑 " phong lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má nó.

Sau khi tiễn nó lên xe anh về nhà, anh và cô hỏi dồn dập nó

" sao rồi biết bộ mặt thật của anh ta chưa?!" anh

"Anh ta không đáng " cô

" anh đã nói rồi phong không tốt như những gì em nghĩ đâu "

" bà nói đi " cô

" em cho anh ta mấy đá chưa, hay tạt nước núm tóc kéo hay dằn một trận rồi

"anh tưởng tượng tình cảnh phong bị nó đánh

" sao rồi đá anh ta chưa!?" cô lắc tay nó hỏi

" sao ủ rũ mãi thế nói đi nào " anh kéo nó dậy khỏi ghế

"Mọi người hỏi vậy làm sao em trả lời kipj ,anh phong đã giải thích vớem rồi, nên mọi người đừng nói xấu về anh phong nữa"

"Giải thích gì " anh sáp tới hỏi nó

Nó kể hết mọi chuyện cho hai người nghe

" em tin lời anh ta nói à "

"Đó ,bà dễ tin người vậy sao" cô điểm trán nó

"Anh phong không phải loại người  như thế " rồi nó bỏ chạy về phòng. Đó là chuyện buổi chiều còn buổi tối

"Hân ơi, xuống ăn cơm nè"
Cô gọi vọng từ dưới bếp lên
Không ai trả lời

"Hân, Hân ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Không trả lời

" em gái ác quỷ à không em gái yêu quý của anh ơi, ra phòng đi nào " anh chạy lên lầu kêu nó khi cô gọi mãi mà nó không trả lời "

"   bình thường thì nó sẽ bay xuống ngay khi nhắc đến ăn nhưng sao hôm nay nó lăng im vậy " anh thắc mắc hỏi cô

"   nhìn em làm gì?em đâu biết nó bị động kinh gì đâu!?"   cô nhún vai nói.thật sự là hai người đã đứng trước phòng nó kêu hết dụ đỗ gần cả tiếng rồi mà nó vẫn không có thấy động tĩnh gì, hai người hết sức rồi rồi đó lệt sức đến nỗi đứng không vững đành ngồi bẹt giữa nhà luôn trước phòng nó

" hay chúng ta lỡ làm gì sai sao, hay làm nó ghét ví dặm như lấy trộm socola hay bánh kem hay kem của nó ý,em có làm không?! " anh híp mắt nhìn cô

# bụp #

" á đau lắm đó biết không hả " anh ôm đầu nhìn cô

" ai bảo anh nói em lấy đò ăn của nó,em ham ăn vậy sao !?" cô nhìn anh cười

" á không, không em không ham ăn, hì hì " phải ms đúng có lần hai đứa nó ngồi ăn hết cả một quán kem di động làm mọi người trố mắt nhì cô và nó gì ăn đến nỗi mà không đủ tiền trả phải kêu anh đến trả đó😶😶 ,anh biết nụ cười đó không có gì tốt lành cả

" hừ xem như anh tức thời, mà ta đâu có làm gì phật lòng nó...á" cô đang nói bỗng dưng nhảy lên hét

" em nhớ rồi sao " anh cũng đứng lên hỏi cô

"Ừm nhớ rồi " cô gật gật đầu

"Là chuyện gì,có phải em lấy đồ ăn của nó không "

" không phải " cô lắc đầu

" hay là em thu truyện của nó "

" không phải " cô lắc lắc đầu

"Hay là em xóa mấy bài nhạc của nó rồi " anh đặt tay lên cằm nghĩ

" cũng không phải " cô lại lắc đầu

" vậy thì là chuyện gì ,nói đi " anh hết ý tưởng rồi

" anh nhớ lúc chiều chúng ta đi gặp ai chứ ?"

" thì gặp thằng Phong, à hay là chuyện đó " anh vỗ tay kêu lên

"Ừm chắc là vậy, ta còn khuyên nó bỏ Phong nên nó giận bỏ lên phòng nì"

" thì ra là chuyện đó " anh gật gù

" hân ơi, chuyện đó... xin lỗi mà "anh bây giờ tạm nhận lỗi cho nó hết giận đã

" đúng đó, mau xuống ăn cơm đi " cô cũng gọi theo

" gần 8h rồi, xuống ăn đi mà " anh  thật sự rất đói bụng rồi

" bà mau xuống ăn đi, tụi tui đói lắm rồi đó " cô cũng rất là đói

" hân ơi thương anh hai đi,đói lắm rồi đó #ọc ọc như đồng ý với anh bạn bụng đã lên tiếng😅# đó bụng anh biểu tình rồi đ... "

# cạch # cửa phòng nó mở ra

" hai người bị điên mãn tính điên lever max lũ điên ms trốn trại hay cổng chuồng để tui gọi tổng đài đón về dùm cái, kêu gì maaf kêu mãi không cho người khác ngủ à có biết giấc ngủ rất quan trọng không phá làng phá xóm cũng phải cho người ta ngủ chứ có câu trời đánh tránh miếng ăn người đánhtránh giấc ngủ à " vâng nó ngái ngủ đi ra và cho hai người một bài diễn thuyết chào buổi tối

Hai người từ lúc nó ra là đã bịt tai lại tránh tiếng hét sư tử biển của nó rồi

" bà thôi ngay,tụi tui cũng chỉ lo cho bà thôi "

" á mà em từ lúc nãy đến giờ đều ngủ à " anh nhìn nó thắc mắc hỏi

" không ngủ thì làm gì " nó lấy tay che ngáp tiếp

" thế mà tụi tui còn tưởng bà bị gì chứ " cô lắc đầu nói

Ê, tên kia lỡ thích mi rồi! làm sao đây?-Mã Mã-😯😋Where stories live. Discover now