Chương 13

269 25 6
                                    

Là Naeyeon

- Em em em thật sự không có làm mà! Em muốn đến thăm OkYeon - Naeyeon cố gượng ép lên hai tiếng "thăm OkYeon" nó vừa chua chát tận đáy lòng cô ta vừa giả tạo lừa bịp không lường trước được

- Chị nói chị không làm nhưng tại sao chị lại có chiếc áo khoác này chứ! Naeyeon à chị ngừng lại đi cho dù chị làm như thế nào tôi cũng chỉ quan tâm một người là OkYeon,chị đừng làm tôi không tôn trọng chị nữa

Giọng Baekhyun trở nên khó chịu quát lớn nhấn mạnh hai tiếng "OkYeon" như muốn khẳng định trong lòng anh chỉ có OkYeon không một ai có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho cô và cảnh báo với tất các ai đang muốn chen vào cuộc sống của hai người một lời đe dọa. Anh sẽ không tha cho người đó kể cả khi anh rất tôn trọng họ.

Vẫn tiếp tục diễn vỡ kịch bi thương lừa bịp trước mặt Baekhyun, Naeyeon khóc lóc khước từ lời đe dọa của Baekhyun, chứng minh mình vô tội

- Anh đã kịp nghe em giải thích chưa? Anh yêu cô ta nhiều như vậy thì muốn đổ lỗi cho ai thì đổ à! Chiếc áo này là tôi nhặt được trên ghế đá ở công viên đấy. Tôi biết nó là của anh nên tôi mới nhặt về, làm ơn! Anh không yêu tôi nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi anh một cách công bằng nhất - Naeyeon tuông ra một trào khiến Baekhyun đứng hình trong vài giây, anh đã bị chị ta lừa thêm một lần nữa anh cảm thấy có lỗi với Naeyeon anh rụt mặt

- Tôi xin lỗi! - Lạnh nhạt thốt ra rồi bỏ đi một mạch.

Để lại Naeyeon phía sau vô cùng tức giận nhìn theo bóng anh khuất dần. Cô ấm ức chìm đắm trong những suy đoán tiêu cực

"Vì cô ta sao Byun Baekhyun! Tại cô ta mà anh đối sử với tôi như vậy sao!" Naeyeon

Naeyeon vốn là một cô tiểu thư sống trong một gia đình có thế lực nén được cưng chiều từ khi còn bé cô muốn thứ gì thì nhất định sẽ có và kể cả Baekhyun. Không bỏ cuộc, cô ta liền gọi taxi nhằm đến bệnh viện trước. Cô đang âm mưu một kế hoạch gì mới sao, vì tình yêu không có lối ra mù quáng đến tột cùng

- Cô chờ đó! Rồi tôi sẽ cho cô khóc không ra nước mắt!

Tiếng gõ cửa....

- Mời vào! - Một giọng nói yếu ớt không chút sức lực vang lên từ phía chiếc giường trắng

Tiếng lộp bộp của đôi cao gót hàng hiệu rõ đều đều trên sàn nhà. Một cô gái xinh đẹp quyến rủ đang bước đến bên cạnh OkYeon. Khác với cô gái đó OkYeon như một con người không một chút sinh khí, lời nói trở nên yếu ớt vô cùng.

- Cô còn khỏe như thế á! Sao cô không chết ngoài đấy luôn đi
Giọng Naeyeon chua chát đánh vào người con gái nhỏ, làm cho người con gái ấy cảm thấy vô cùng đau đớn, vì cô vốn rất tin tưởng Naeyeon xem Naeyeon là người chị mà mình thương yêu và kính trọng nhất từ trước đến nay hơn cả Byun Baekhyun và người thầy đáng kính ở SM nhưng giờ đây chị ấy thốt ra những lời đó làm cho cô như ngộ ra được điều gì nhưng vẫn còn chìm trong suy nghĩ vừa kéo đến một loạt trong đầu cô

"Chị Naeyeon!"

"Chị sao thế!"

- Chị, chị đừng nói như vậy em biết chị muốn gì, ngay từ lúc chị gọi em ra công viên thì em đã biết mục đích của chị, chị chỉ muốn tách em ra khỏi Baekhyun tiền bối và nhốt em trong công viên đúng không?

Lời cô vẫn còn dịu dàng như đánh vào tâm trí của Naeyeon. Cô ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm những lời nói dịu dàng đó đối với cô ta đó chỉ là những thứ hoàn toàn giả tạo tất cả đều là giả tạo

- Sao cô biết, cô còn ở đó làm gì cô nghĩ cô diễn giỏi lắm à!

- Không em rất tôn trọng chị, chị là người đi trước nên em quyết định nhường cả Baekhyun cho chị và chấp nhận chịu rét vì em nghĩ mình rất mạnh mẻ với lại em chỉ là hậu bối thôi chị ạ em chỉ xem tiền bối như chính hiện tại không hơn không kém một chút nào cả (cười) nhưng không em xin lỗi chị, em không ngồi đó nỗi nữa nên mới rụt ngã!

OkYeon vẫn bình tỉnh nói cô nghĩ mình làm rất đúng đối với cô nhường nhịn là một việc tốt còn hơn tranh giành rồi cả ba đều bị thương, và cô là người chủ động rút lui cô nghĩ Baekhyun chưa biết tình cảm của cô và cô cũng không đủ dũng khí để nói với anh. Và hiện tại cô chấp nhận hiện tại một hậu bối và một tiền bối luôn giúp đỡ nhau mà thôi cũng như những lời cô vừa thốt ra "không hơn không kém"

- Em sẽ không nói với Baekhyun tiền bối em sẽ rút lui để chị có thể tiếp tục chăm sóc tiền bối chị phải yêu thương anh ấy và không được bỏ rơi anh ấy đó (cười trong nước mắt). Em chỉ xem tiền bối là bạn thôi chị - OkYeon thốt ra làm cho cổ họng nghẽn không nói được và con tim bất giác nhói đau. Cô vừa nói gì thế

"Đúng chỉ là bạn thôi! Nhưng sao nó lại đau như thế chứ!" OkYeon

- Tại sao cô làm vậy? Cô đừng tốt với tôi nữa! - Naeyeon quát cô tay quơ loạn lên. Cô ta thật sự không kiểm soát được hành động của mình nữa

- Chị đừng nói nữa hãy mặc em ngăn Baekhyun vào đây và hãy ở bên anh ấy.

OkYeon bước xuống sàn ngăn những cảm xúc tiêu cực đang xâm nhập vào tâm trí Naeyeon. Cô bất giác ngã xuống sàn, sàn nhà lạnh như băng nhưng người cô còn lạnh hơn. Naeyeon bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ người con gái này. Cô chưa lần nào bị té ngã và được người khác đỡ lên như thế này. Họ chỉ xem cô là một cô gái xinh đẹp giàu có còn OkYeon xem cô là một người chị.

Naeyeon như nhận ra điều gì đó trong con người của OkYeon. Cô nhìn từ tận đáy lòng của cô gái nhỏ vì cô mà chịu rét mà chịu buông xuôi vì cô vì hạnh phúc của cô. Còn cô thì quá ích kỷ.

"Cô ấy không xấu xa, cô bé rất dễ thương và tốt bụng liệu mình có nên tiếp tục đến với Baekhyun bằng cách không mấy tốt đẹp nghĩa là mình đang lợi dụng con bé, nó thật sự đã rút lui để mình được hạnh phúc vì sao chứ, vì sao?"

- Vì em là người em gái bé nhỏ của chị ngốc nghếch và thương chị! Chị à cố lên! Chị phải thật hạnh phúc - Cô hít hít vừa nói vừa cười vừa đưa tay lên khích lệ dù cơ thể rất yếu ớt cô đỡ lấy Naeyeon đứng lên

- Cô sai rồi OkYeon, Baekhyun thật sự rất quan tâm cô, anh ấy rất lo cho cô, cho dù tôi có tìm mọi cách chia rẽ thì cũng không thể giành lại anh ấy được. Tôi nhận ra mình rất độc ác rất xấu xa (rụt mặt xuống). Cô cứ tiếp tục bên cạnh anh ấy tôi xin lỗi OkYeon!

"Tôi đã hiểu mọi chuyện tôi làm đều thực lố bịch!"

- Chị không cần cảm thấy có lỗi đâu!

- Cô phải mau khỏe lại và chúng ta vẫn tiếp tục là là chị em chứ?

- Vâng mãi mãi - Cô khóc

- Được rồi tôi đi đây cô phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó. Baekhyun sắp tới rồi tôi phải đi đây. Tạm biệt!

Naeyeon chùm mũ mở cửa và cởi bỏ đôi cao gót màu đỏ bóng và bóng dáng từ từ khuất sau hành lang của bệnh viện. Cô ấy đã thật sự hiểu được

Tình yêu từ trái tim hay lý trí điều rất quan trọng nhưng quan trọng hơn hết là dù ở phương diện nào của tình yêu cũng phải thực sự thật lòng và hết mình tranh giành một cách công bằng giữa ba người và cảm xúc của của người bị ràng buộc ở giữa mới quyết định được ai sẽ phải ra đi

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora