Chương 1

768 32 0
                                    

06:05 phút tại thành phố D - Việt Nam

Tại một căn nhà lớn màu xanh lá nằm giữa lòng thành phố D nhộn nhịp và tráng lệ. Dòng người hối hả cho một buổi sáng bận rộn của họ. Đâu một ai sống chậm lại một giây để thấy ánh mặt trời từ từ lên cao trên tòa nhà cao nhất thành phố, để thấy những cụ già ôm chân lạnh lẽo một góc đường, để thấy đứa con nhỏ của mình đang ngày một trưởng thành như thế nào, để thấy sự đổi thay của thành phố từng ngày và để thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Và như thế...
Một buổi sáng tất bật của một gia đình vẫn được diễn ra theo nhịp. Đó là gia đình của một cô gái nhỏ nhắn Hạ Thu, một cô gái ở cái tuổi của học tập và yêu đương mơ mộng, cái tuổi với biết bao nhiêu dự định cá nhân những ước mơ đang ấp ủ.

Đối với Hạ Thu cuộc sống này không có gì là nuối tiếc cả. Được sống trong một gia đình hạnh phúc có bà có ba có mẹ có những ước mơ mãnh liệt. Tuổi thanh xuân bắt đầu bằng một buổi sáng lúc sáu giờ, sáu giờ hơn vẫn chưa thức dậy vô tư quăng cả cái chuông báo thức và nhận ra mình trễ học, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt quơ vội đống tập sách còn đang dở chưa hoàn thành. Phóng nhanh đến trường.

"Trên chuyến xe buýt người đứng người ngồi ta vô tình chạm phải ai đó rồi ngoảnh lại.... và cái chạm mắt đó chẳng thể nào quên được, cậu ấy cũng ngoảnh lại nhìn tôi cười, một đường cong được vẽ trên môi, đến cả đôi mắt cậu cũng biết cười, cái headphone để hờ một bên một tay gói gọn trong chiếc túi quần, cậu âý vẫn nhìn tôi rồi lại chăm chú vào chiếc máy điện thoại đôi khi cậu âý mở balo và lấy một quyển sách tựa người trên ghế xe buýt....

Giá mà cậu đừng nhìn quyển sách vô vị đó mà hãy nhìn tôi này... Tôi thích cậu mất rồi"

- Hạ Thu... thầy gọi cậu kìa.

- Dạ!

- Em lên bảng giải bài tập này cho tôi

- Chết rồi, nãy giờ ngồi viết tiểu thuyết có biết gì đâu, xong rồi - Hạ Thu mặt mày nhăn nhó lầm bầm.

Hạ Thu cũng từ tốn đi lên bục giảng, cũng cầm viên phấn nhưng kiến thức toán học chạy đi đâu hết rồi. Chắc chúng còn xót lại trên mấy trang tiểu thuyết chưa ra được.

- Em ghi ghi chép chép cái thứ ngôn tình này trong lúc tôi giảng bài đấy hả? Giờ này là giờ Toán không phải là giờ viết ngôn tình của mấy em.

- Dạ em, em xin lỗi thầy - Hạ Thu cuối gầm mặt, nhục chết đi được.

Thầy Toán không thương tiếc, quát lớn tay chỉ thẳng về cuối lớp.

- Không xin lỗi gì hết qua góc lớp đứng học bài cho tôi!

Luôn có thời gian cho mọi người
Nơi mà họ quyết định họ sẽ trở thành người thế nào
Dòng chảy niềm tin ngày càng được củng cố thêm nơi con tim
Tôi biết mình có thể đi xa hơn thế
Đó quả là một chặng đường dài
Nhưng lúc đó tôi đã vấp ngã
Tôi hát cho những ai đã tan nát con tim
Tôi hát cho cho những giấc mơ chưa thành hiện thực
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi mơ ước tới nơi mình bắt đầu lại
Hãy nhớ lấy quá khứ ta chẳng thể nào phai
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi sẽ hát bạn nghe
Vâng anh ấy cứ đi mãi
Tôi chưa từng nghĩ anh không phải là người duy nhất
Tôi chẳng thể an lòng cho tới khi về lại mái ấm
Cố rũ bỏ con tim mình
Cùng với tâm hồn này
Tôi hát cho những ai đã tan nát con tim
Tôi hát cho cho những giấc mơ chưa thành hiện thực
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi mơ ước tới nơi mình bắt đầu lại
Hãy nhớ lấy quá khứ ta chẳng thể nào phai
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi sẽ hát bạn nghe.

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Where stories live. Discover now