chuyện phiếm

13 0 1
                                    

Hồi trước, trên giá sách của Mẹ tôi có cuốn "100 truyện ngắn nước ngoài hay nhất thế kỷ XX". Trong những câu chuyện ấy, có 1 chuyện kể về một mối tình như thế này: có 1 anh chàng được 1 cô gái xinh đẹp để ý. Ngày hôm đó cô tổ chức 1 buổi tiệc, buổi tiệc mà cô là nhân vật chính, còn lại là các vệ tinh của cô (bao gồm cả anh) cùng đến. Buổi tiệc tàn, cô tiễn từng người, chỉ giữ anh lại (người cô chấm).

Khi không gian ngôi nhà bé nhỏ chỉ mỗi cô và anh. Cô phát hiện ra anh đang cầm một cái Ba toong (cái gậy chống của Kim Jong Ủn hay vua hề Sác Lô ấy). Cô bảo "anh ném cái gậy đó đi. Em ko thích nó".

Anh trả lời "Ô hay, liên quan gì mà anh lại ném".
"Nhưng em không thích".
"Anh không thể nghe lời em được".
"Vậy anh đi đi".
"Thì anh đi".
Cô nhìn theo anh bước đi, mặt buồn rười rượi, còn anh tự tin mình làm đúng. Bản lĩnh đàn ông thật oai hùng.

3 tháng sau, anh vô tình thấy cái Ba Toong ngày hôm đó đang nằm ở xó nhà, phủ một lớp bụi. Anh cầm lên, bây giờ đến lượt anh tự hỏi "Đằng nào cái Ba toong cũng bị ném. Tại sao anh ko ném từ hôm đó? Có phải giờ cô và anh đang hạnh phúc hay không?".

****

Ngày đó tôi đọc chưa đủ trưởng thành để chiêm nghiệm hết. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu ra thằng đàn ông nào cũng mang một tính tự ái cực lớn trong tình yêu. Còn phụ nữ họ luôn có thói quen ra lệnh những điều vô thưởng vô phạt đó.

Đàn ông quan trọng chỉ ở chỗ: khi nào cần nhún, khi nào cần cương. Nhún những chuyện vô thưởng vô phạt, và cương những chuyện lớn. Nhưng oái ăm ở chỗ, đa số chúng ta thường sai lầm khi cho rằng chuyện mà ta nghĩ rất lớn, hóa ra lại rất nhỏ. Để mấy tháng sau, quay đầu mới hay rằng ta đã để vuột mất tình yêu của mình vì ngày đó không nhún 1 lần.

KHOẢNH KHẮC TRÁI TIM BẠN NHẬN RA TẤT CẢOnde histórias criam vida. Descubra agora