4.

11 0 0
                                    


Có lẽ bạn sẽ không tin về việc có người yêu là 1 người không tồn tại đâu nhỉ. Đó cũng là suy nghĩ của tôi cho tới ngày tôi gặp anh.
Tôi gặp anh ở ngọn đồi lộng gió. Khi anh nở nụ cười trước ánh nắng. Tôi đã rung động. Anh có nụ cười rất đẹp. Nụ cười như 1 đứa trẻ vậy, không có bất kì nỗi âu lo gì.
- Em bị lạc sao?
Ra đó là giọng của anh thật trầm ấm . Tôi chỉ biết đỏ mặt mà gật đầu nhẹ. Anh vui vẻ dẫn tôi ra khỏi đó. Khi tôi phát hiện đã tới nhà. Tôi quay lại chỉ định hỏi liệu tôi có thể mời anh 1 tách cafe không .... anh đã biến mất.
Tôi có chút sợ hãi. Nhưng cũng kệ mệt mỏi lấn át cơ thể tôi. Tôi vào nhà ngủ 1 giấc tới tối. Khi tỉnh dậy xuống nhà tôi ngẫn người. Anh ngồi đó mi mắt nhắm hờ. Nh có vẻ rất mệt. Tôi bàng hoàng một lúc mới bỏ đi nỗi sợ của mình cố gắng nở một nụ cười.
- Sao anh vào được đây?
- Nếu tôi nói ra sẽ làm em sợ mất.
Anh lại cười. Nụ cười như sưởi ấm cho căn nhà trống trãi này. Nụ cười mà tưởng chừng đang sưởi ấm tim tôi.
Tôi ấp úng cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói chuyện với anh.
- Em có thể mời anh 1 tách cafe không?
- Được chứ.
Hai ly cafe nghi ngút khói trên bàn. Tôi ngồi đối diện anh.
- Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về.
- Không có gì. Mà em ở 1 mình sao?
Tôi gượng cười rồi như thứ gì đó tác động tôi kể mọi thứ cho anh. Từ việc gia đình tan vỡ khi mới 6 tuổi. Làm  cô nhóc mồ côi. Cho tới việc bị bạn bè chọc ghẹo đánh đập. Mọi uất ức suốt mười mấy năm qua tôi đều kể cho anh. Người tôi chỉ gặp chưa được mấy tiếng đồng hồ. Nhưng tôi chắc rằng anh sẽ hiểu cho tôi.
Từ tối hôm đó tôi và anh trở nên rất thân thiết. Ngày nào tôi cũng đến ngọn đồi đó nói chuyện vui đùa với anh. Tối đến tôi lại mời anh đến nhà ăn tối. Căn nhà không vắng lặng như trước chỉ có tiếng cười của tôi và anh. Đôi khi tôi có cảm giác như chúng tôi là đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Don dẹp xong chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Khi tôi hỏi về gia đình anh.... Thì ra anh là con trai của 1 gia đình giàu có. Anh muốn theo đuổi ước mơ làm 1 hoạ sĩ nhưng gia đình anh 1 mực không chịu bắt anh phải kế nghiệp gia đình. Anh vì tức giận đã bỏ đi. Rồi anh bị tai nạn. Vì chấn thương quá nặng mà ra đi. Vì anh rất thích ngọn đồi đó vì nơi đó là nơi mẹ anh từng rất thích. Tâm nguyện cả đời anh chỉ đơn giản là vẽ ngọn đồi đó mà trong đó có người anh yêu.
Nghe được quá khứ cũng như nguyện vọng của anh . Tôi luôn cố gắng giúp anh hoàn thành bức tranh. Đôi lúc tôi hay đùa bỡn với anh vài câu.
- Đợi đến lúc anh tìm được người mình yêu để vẽ vào đây chắc anh sẽ thành chàng hoạ sĩ si tình mất.
Anh cười rồi xoa đầu tôi.
- Nếu anh có thể sống lại thì anh sẽ không làm hoạ sĩ .
- Vì sao?
- Bởi vì tâm nguyện của anh gần hoàn thành rồi.
Tôi quá ngu ngốc mà không hiểu được câu nói của anh. Nét bút cuối cùng của anh đặt xuống. Anh quay sang nơi tôi.
- Anh có thể ôm em 1 chút không.
Tôi không nói gì cứ tự nhiên bước tới chỗ anh. Lòng ngực anh thật ấm. Nhưng lúc đó tôi đã khóc. Tôi cứ thút thít trong lòng anh không thôi. Mà cả tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Khi anh thả tôi ra tôi không thể thốt ra câu nói nào nữa. Anh dần tan biến theo cơn gió. Vẫn là nụ cười khi lần đầu tôi và anh gặp nhau. Tôi cố gắng níu anh lại ôm anh nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào anh nữa.
- Tạm biệt em.
Tôi khóc rất to. Ôm sợi dây chuyền rơi xuống chúng là thứ duy nhất không biến mất. Tôi nhớ anh từng nói rằng sợi dây chuyền đó rất quý với anh nên sau này anh không thể chăm sóc nó thì xin nhờ tôi chăm sóc dùm.
Ngọn gió mang theo mùi hương còn đọng lại bay ngang qua. Khi đó tôi đã nghe đâu đó giọng nói của anh .
"Anh yêu em. "
Trên bức tranh xuất hiện bóng hình cô gái nhỏ trên trên cánh đồng đang nở một nụ cười rất tươi.

Đoản văn ❤Where stories live. Discover now