2. Phần cuối.

34 1 0
                                    

Hạ Hạ mở mắt nhìn người bên cạnh. Là 1 cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Đôi ngươi hơi dừng lại 1 lúc nhìn cậu bé. Rồi lại nở 1 nụ cười chua chát.
- Em tên gì?
- Em tên Hạo Dương.
Hạo Dương . Cái tên quá đỗi thân thuộc mà dường như xa, rất xa.
- Em bao nhiêu tuổi ? Mẹ em đâu?
- 6 tuổi. Em từ một nơi rất xa tới đây.
- Vậy chắc em chưa có chỗ ở đâu nhỉ? Hay tới chỗ chị ở nhé.
Hạ Hạ nở một nụ cười mà như đã mất từ cái ngày đó 3 năm trước. Cậu bé cúi xuống gật đầu nhẹ, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng.
Sau khi giúp cậu mua một vài bộ quần áo, tắm rửa... Làm xong đã gần nửa đêm. Cô mệt mỏi đưa Hạo Dương vào phòng mình. Hạ Hạ ôm cậu vào lòng.
- Ngủ ngon nhé Hạo Dương.
- Ngủ ngon Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhìn Hạo Dương. Thằng bé vừa gọi cô bằng tên sao? Chắc là nghe lộn thôi. Nói rồi Hạ Hạ cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Hạ Hạ mơ màng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, mặt cô áp sát vào lòng ngực của người đó tới mức nghe được nhịp tim.
- AAAAAAA.
Người bên cạnh cô lười nhát mở mắt. Ôm chặc cô vào lòng. Nói khẽ bên tai cô.
- Im lặng 1 chút nếu em không muốn bị mọi người để ý.
Giọng nói đó, Hạ Hạ ngước mặt lên. Anh cũng đã mở mắt nhìn cô. 4 con ngươi chạm nhau. Đôi ngươi Hạ Hạ gần như mờ đi vì một lớp nước trong suốt tự động trào ra.
- Hạo Dương.
Đôi môi cô run rẩy gọi tên anh. Là anh đúng là anh không phải ai khác.
- Anh đây.
Hạ Hạ bật khóc ôm chặt lấy anh. Miệng liên tục gọi tên anh cứ như sợ anh đi mất.
- Đừng đi nữa nhé.
Hạ Hạ nhìn anh. Đôi mắt như đnag trông chờ, cầu khẩn.
- Anh hứa.

Đoản văn ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ