Hồi 2

13.4K 822 59
                                    

Quỷ vương tung hoành thiên hạ, giết người như trở bàn tay, tài hoa cao ngất trời. Một lần nữa lại bị ám sát. Trong lúc chiến trận thiên vị hắn, hắn lại bị ám sát. Thân tàn tanh máu lê lết tìm chỗ trốn. Sâu trong rừng tối, hắn phẫn nộ, nhất định phải báo thù.

Này quân đội của hắn rất mạnh mẽ, không có hắn vẫn nắm chắc chiến thắng, nhưng không thể để họ biết hắn đang hấp hối. Phải mau hồi phục, hồi phục.

Nông gia tử. Từ sau khi bị đuổi đi, y chính là ở trong khu rừng này, sống rất nhàn nhạt, chỉ là không ngày nào không nhớ đến hắn. Nay bắt gặp quỷ vương bất tỉnh trong rừng, y thực hoảng sợ. Nhưng chính cốt là vui vẻ, bởi hắn không có ghét bỏ y nữa. Hắn để y ôm hắn, chăm sóc hắn, dựa vào hắn. Này thật tốt.

Viên minh châu kia có phải đang đỏ mặt?

Y vuốt ve bàn tay quỷ vương, nhớ rất nhiều. Khóe môi mỹ nhân nhoẻn một cái, khuynh đảo thiên địa. Y đặt bàn tay hắn lên mặt mình, có thể tưởng tượng như lúc trước, hắn thường làm như vậy, vuốt ve mặt y, rất ôn nhu. Rồi lướt xuống một chút, xoa xoa cái cổ, lại lướt xuống, kéo vạt áo y ra, chạm vào ngực y.

Nhưng mà, không giống. Không có cảm giác kia. Mỹ nhân cầm tay hắn tách ra. Vì sao lại không giống nhỉ? Vì hắn không có thực sự đang vuốt ve y.

Này viên minh châu, còn đẹp đẽ như vậy là nhờ ai vuốt ve? Chính y thôi.

Này viên minh châu, những vết sẹo kia từ đâu mà có? Hắn làm đó. Nhưng không sao, vì yêu hắn, y nguyện có càng nhiều sẹo, chỉ cần không vĩnh viễn vỡ ra là tốt rồi.

Quỷ vương sau khi hồi tỉnh, thân thể vẫn còn thương tích, mệt mỏi không chịu nỗi. Hắn nhìn mỹ nhân đang lau mình cho hắn, giọng rũ hỏi một câu - "Ngươi là ai? "

Không nhận ra sao?

Người vì ngươi cam chịu rất nhiều.

Người vì ngươi hy sinh rất nhiều.

Người yêu ngươi rất nhiều.

Không nhận ra...

Phải rồi, y từ khi bị mù, nửa mặt bị chia ra, vết sẹo tuy không lớn, cũng là một đường thẳng tắp. Nhưng nó khiến khóe mắt y bị rách, không thể tiếp xúc với gió. Vì vậy y vẫn luôn đeo một mảnh vải che mắt. Cho nên hắn mới không nhận ra. Ân.

Mỹ nhân mỉm cười - "Ta giúp ngươi. "

Giọng nói trầm trầm mà cũng thanh thanh, có vẻ rất ấm áp, rất nhu tình, động lòng người. Mà không động lòng quỷ vương.

Mấy ngày nay rất hạnh phúc a. Lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy.

Nông gia tử làm cơm cho quỷ vương ăn, quỷ vương rất mệt mỏi, liền ngoan ngoãn há miệng cho y uy. Y cầm khăn lau miệng hắn.

Nông gia tử rửa mình cho quỷ vương, sờ sờ thân thể hắn, dùng tất cả nhu tình nhất mà khiến hắn thoải mái. Quỷ vương tất nhiên hài lòng.

[Đoản văn đam mỹ ngược luyến] Vô tâm - DorN001 [HOÀN]Where stories live. Discover now