Bãi đỗ xe của chung cư đối diện trường, 6 giờ 50 phút.


- Nhanh lên nhanh lên, sắp trễ giờ rồi! – Xử Nữ đứng ngoài nhoi nhoi như giòi trong khi Bạch Dương đang chật vật xếp con xe yêu dấu ngay ngắn để tránh va chạm với các xe khác. Nó mà xướt một đường thì như da anh bị rạch ngàn cái vậy.

- Mày ồn ào quá đi! Còn những mười phút nữa, trễ kiểu gì! – Bạch Dương gắt, đúng lúc đó, điện thoại anh reo. Kín đáo bấm nút "từ chối", anh quay sang nói với Xử Nữ – Mày lên lớp trước đi! Tao lên sau! Nhanh đi không trễ!

- Thế còn mày? Lỡ mày trễ thì sao? Thầy chủ nhiệm của mày khó tính lắm mà? Sao mày không vào trường chung với tao luôn? – Xử Nữ thắc mắc.

- Tao bảo mày lên trước thì cứ đi đi! Nhiều chuyện quá! – Bạch Dương gắt. Đến phát bực vì cái tính lằng nhằng của con bạn.

Đương nhiên, chị Xử sẽ không thèm động đậy lấy một cent. Cô vẫn đứng đấy, nheo mắt nhìn anh khó hiểu. Và Bạch Dương cũng dư biết rằng Xử Nữ sẽ không rời đi nếu như không nghe được một lí do chính đáng. Đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng không có ai ở đó, anh hạ giọng nói đủ để con người cứng đầu cứng cổ đứng cách anh 2 mét kia nghe thấy:

- Mày lên trước nhanh đi, tao mắc tè quá, sắp chịu hết nổi rồi!

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Bạch Dương, Xử Nữ hiểu ra vấn đề. Cô khúc khích cười:

- Vậy thôi tao lên lớp trước đây! Mày nhanh lên nhé! Coi chừng bị viết bản kiểm điểm tội đi trễ nữa đấy! – Nói rồi cô quay lưng chạy biến đi.

Sau khi đã chắc chắn rằng Xử Nữ đã đi vào trường rồi, Bạch Dương mới móc điện thoại ra, ấn nút "gọi lại".

Ngày hôm đấy, sổ đầu bài ghi tên Bạch Dương vắng không phép.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Xử Nữ bấm muốn nút "gọi lại" muốn nát cái màn hình điện thoại mà đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Giờ ra chơi, không thấy Bạch Dương đâu, cô bèn sang lớp anh tìm thử thì nghe cô bạn lớp trưởng bảo hôm nay Bạch Dương không đến lớp. Gì kì vậy!? Rõ ràng sáng nay Bành Bạch chở cô đến trường mà??? Hay là... lại trốn học nữa rồi!



Lết bộ về nhà mệt gần chết, vừa vào đến phòng khách là cô nằm vật ra ghế sofa, đèn đóm cũng chẳng buồn bật lên nữa. Một lát sau, Bảo Bình về đến nhà. Vừa bật được cái đèn phòng khách anh đã xém nữa giật mình ngã ngửa khi thấy Xử Nữ vật và vật vờ trên ghế như con ma đói.

- Trời đất con nhợn này! Mày làm anh hết hồn! Sao nhìn mày như mới đi chạy giặc về vậy hả?

- Anh hai, em đói chết mất, có gì ăn không? Cái gì cũng được! Nhanh lên không em chết mất! – Xử Nữ rên rỉ.

- Ủa chứ thằng Dương đâu? Không phải ngày nào hai đứa mày cũng dắt nhau đi ăn banh chành rồi mới về nhà à? – Bảo Bình ngạc nhiên. Chẳng phải hai đứa này là trùm ăn hàng hay sao? Sao nay lại rã kèo sớm thế?

Nhắc đến Bạch Dương là Xử Nữ lại bắt đầu thấy bực mình, cô chán nản nói:

- Nó bỏ rơi em rồi! Chả biết nó núp lùm núp bụi ở đâu nữa! Mà mặc xác nó đi, anh hai ăn cơm chưa? Em đổ mì gói cho anh hai ăn luôn nhé?

Nói rồi Xử Nữ uể oải đứng dậy, lê cái thân nặng nề vào nhà bếp phục vụ cho cái bao tử teo réo của mình và ông anh đã cả ngày cắm mặt ở bệnh viện. Còn ông anh nào đó thì đứng như trời trồng, khó hiểu nhìn theo bóng nhỏ em khó ở của mình, trong đầu chắc mẩm hai đứa này lại cãi lộn với nhau nữa rồi đây.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: May 20, 2017 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Một Bàn Tay, Hai Người Nắm {Bạch Dương ~ Xử Nữ ~ Ma Kết}Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum