Ngoại truyện 2

1.2K 65 9
                                    

*Biển Hawaii*
"Yaaa... hai cậu tới uống chút gì đi", Young Bae hướng Ji Yong và Seung Ri la lớn.

Nhắc đến Young Bae, khi nghe Seung Ri kể đến người này anh cũng đã rất hoài nghi, sau khi gặp mặt lại càng vui mừng hơn. Ji Yong và Young Bae đã từng là bạn của nhau, cả hai khá hợp tính nhau nhưng do cả hai đều có bí mật không thể nói cho đối phương nên là đều không tình nguyện mà mất đi liên lạc của nhau. Cũng chưa từng hoài nghi đối phương hoá ra là có bí mật giống nhau, nếu biết được cả hai sẽ không phải quá cô độc như vậy. Thật may là cả hai người bọn họ đều đã phá giải lời nguyền thành công, tình bạn giữa bọn họ đã thân nay càng thân hơn.

Seung Ri không tình nguyện bị Ji Yong ôm đến khu ghế nghỉ mát, đến nơi cũng không buông tha cho cậu, trực tiếp đặt cậu ngồi trên đùi anh. Ji Yong với tay lấy khăn tấm lau qua người cậu.

"Seung Ri, em ấy lớn rồi cũng không phải trẻ mới lớn a", thật khiến người xung quanh đỏ mặt, TOP nhìn cậu em đã lấy lại sức sống mà một lần cảm thấy khâm phục cái gọi là tình yêu nhưng mà nhìn Ji Yong chăm sóc cho đứa em mình làm anh có cảm nghĩ Seung Ri cứ như trẻ con không bao giờ lớn, không khỏi ỷ lại Ji Yong. Lúc nhỏ cũng chưa từng thấy em ấy ỷ vào ai, xem ra ngay cả anh đây cũng không bằng một phần của Ji Yong. Nghĩ như vậy khiến TOP tự cười, hình như anh đang ghen với Ji Yong.

"Bảo bối nhà em vẫn còn nhỏ a", Ji Yong vừa nói vừa với tay lấy một chai nước ép trái cây mà không cảm nhận được biểu tình cạn lời của mọi người đang chăm chăm nhìn anh.

"Có muốn uống chút trà cho ấm không?", Dae Sung chỉ chỉ bình giữ nhiệt lúc nãy Young Bae tự pha mang theo cho bọn họ.

"Em ấy thích nước trái cây hơn", Ji Yong hướng Dae Sung nở nụ cười khách sáo, lúc nãy anh cũng định rót một chút cho cậu nhưng mà thoáng nghe qua có mùi gừng. Bảo bối nhà anh không thích cái gì anh liền rất nhạy bén... thậm chí ngay cả chỗ ngồi anh cũng chính là cố tình ngồi xa chỗ bình trà một chút. Seung Ri cũng không khó tính gì chỉ là anh quen nuông chiều cậu, quen chiếu cố cậu nên đôi khi có hơi quá một chút nhưng mà cũng chẳng sao, miễn bảo bối thoải mái là được.

Seung Ri từ đầu đến cuối vẫn chung thuỷ giữ im lặng tận hưởng sự chăm sóc của Ji Yong. Cậu quen rồi nên cũng chẳng hơi sức quan tâm mọi người bàn tán gì. Ngày đó cậu ước anh có thể thường xuyên sóng đôi cùng cậu vậy nên bây giờ không ước cũng tự có, trong lòng cậu dĩ nhiên rất thích.

Chờ đến khi hai cặp kia rời đi, Seung Ri mới đứng dậy rời khỏi người Ji Yong, ánh mắt ai oán nhìn anh: "Tại sao? Tại sao lại muốn ra biển? Em không thích biển".

Ji Yong nhìn khuôn mặt nhăn nhó lại như đang làm nũng của cậu mà không thể nhịn cười, với tay nhéo nhéo má cậu một phen, thời gian qua đã nuôi béo cậu trở lại, nhéo rất có cảm giác. Sờ nhéo đủ rồi mới kéo cậu lại để cậu ngồi lên đùi mình, cằm đặt trên vai cậu, nhỏ giọng bên tai cậu: "Lúc nãy vẫn còn vui vẻ, sao tự nhiên lại giận dõi, ai chọc bảo bối của anh?".

Seung Ri giọng tràn đầy uỷ khuất mà cáo trạng: "Em là đàn ông con trai tự nhiên đi tắm biển lại phải mặt áo nhìn không phải rất yếu đuối sao?".

Ji Yong nghe cậu càu nhàu lại cười, Seung Ri cũng chẳng biết có gì đáng cười, cứ mỗi lần cậu nhìn về phía Ji Yong đều thấy anh đang nhìn cậu mà cười ngây ngốc, vài lần anh làm cậu thẹn trước đám đông cậu liền nổi giận nhưng mà cuối cùng cũng chẳng được gì vì vài giây sau anh vẫn phát bệnh mà nhìn cậu cười kiểu luỵ tình đó. Cứ vậy hình thành thói quen, cậu xem như có như không mặc cho anh cười, dù sao thì đây là chỉ mình cậu mới khiến Ji Yong của cậu có bộ dạng ngốc nghếch si tình đó.

Ji Yong lúc này mới biết lí do khiến bảo bối nhà mình khi không lại khó chịu, vợ Young Bae là người đề xuất tới biển chơi, trong nhóm cũng không có ai phản đối, Seung Ri thì lại càng hào hứng nhưng vừa ra đến nơi không ít ánh mắt trộm nhìn vết sẹo trên ngực cậu vậy nên cậu phải mặc áo ra biển nhưng mà rõ ràng lúc nãy cũng rất vui vẻ nghịch nước, chỉ là tự nhiên giờ lại cảm thấy mặc cảm. Ji Yong nhẹ giọng an ủi cậu: "Em nghĩ như vậy trông yếu đuối vậy nhìn thử tên kia còn tên kia nữa thì thành ra dạng gì, người ta đều là trụ cột gia đình a".

Seung Ri nhìn theo hướng tay Ji Yong thì thấy thân ảnh của Young Bae và TOP, cậu sao nãy giờ không phát hiện a. Young Bae giống cậu cũng là che đậy vết sẹo còn TOP hyung thì.... Cậu quên mất anh ấy rất sợ hở da thịt trước người lạ, ở đây lại đông như vậy... khó trách. Nhưng mà... Seung Ri bỗng nhiên dùng cùi trỏ huých nhẹ về phía sau đụng phải người Ji Yong.

Ji Yong xoa xoa chỗ bị đau, cười xấu xa nhìn cậu.

Câu nói cuối cùng của anh, cậu hoàn toàn hiểu ra ý tứ xấu xa của anh, từ 'trụ cột' của anh rõ ràng anh ấy nói cậu là vợ anh mà vợ mặt áo đi tắm biển là chuyện tất nhiên, Young Bae và TOP đều là trụ cột, đều là chồng của hai người kia còn mặc áo đi tắm huống chi cậu chỉ là tiểu thụ của anh, là vợ của anh.

Seung Ri giận dõi đứng dậy bỏ đi.

Ji Yong chính là rất thích trông thấy bộ dạng giận dõi của cậu, anh chạy theo cậu bề ngoài thì như là đi năn nỉ vợ chứ thật ra chẳng tốt lành gì a: "Bảo bối đừng giận anh, anh sẽ cùng em mặc áo, được không?".

Nghe Ji Yong tự giác như vậy khoé miệng cậu liền khẽ cong, cậu là ghét người ta cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo của cậu nên mới mặc áo nhưng sau đó liền phát hiện chồng mình tuy không có vết sẹo nhưng mà lắm kẻ quá phận cứ nhìn về body chồng cậu a, nó khiến cậu khó chịu, giấm chua không đụng mà đổ tràn lan. Nếu cậu đề nghị anh, anh sẽ hỏi cậu lý do, sau khi nghe lý do chắc chắc sẽ trêu chọc cậu vậy nên cậu mới khổ công tính một đường vòng để dụ Ji Yong mặc áo. Vừa nghe Ji Yong tình nguyện mặc áo cậu liền nhanh chóng quay về ghế đem đến một cái áo còn tận tình giúp anh mặt vào.

Ji Yong nhìn vẻ mặt mãn nguyện cùng thái độ mờ ám của cậu liền nghi ngờ: "Em có phải hay không vừa làm xấu điều gì?".

"Không có", Seung Ri không nhìn thẳng anh hàm hồ trả lời cho có.

Bất quá Seung Ri che giấu giỏi cỡ nào cũng không qua được ánh mắt của chồng mình.

Biết vợ mình không trung thực anh liền đem cậu áp vào lòng mà dạy dỗ nhưng mà vợ anh dạo này được bồi bổ rất tốt còn đang học lớp nhu thuật a, rất linh hoạt mà thoát khỏi móng vuốt của anh, còn tặng cho anh một chưởng không nặng không nhẹ. Sau một loạt hành động liền đứng ở xa nở nụ cười tinh nghịch mà khêu khích anh.

"Ya, Seung Ri em được lắm, anh nuôi em cực khổ như vậy, giờ còn dám tạo phản, đứng lại cho anh".

Hai người cứ như vậy mà như trẻ con rượt đuổi nhau, đến cuối cùng Seung Ri cũng hết sức, không tình nguyện mà nằm gọn trong vòng tay xấu xa của Ji Yong. Anh hứa với cậu không chọc cậu, cậu liền một dạng ngây thơ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, Ji Yong nghe xong liền cười lớn, áp cậu xuống dưới bãi cát mềm mịn mà hôn lên môi cậu. Thật ra thì nếu cậu không có vết sẹo đó, Ji Yong cũng sẽ bắt cậu mặc áo, anh không thể để vợ bảo bối của anh chỉ mặc mỗi cái quần tắm mà lộ nửa thân trên cho thiên hạ dòm ngó, bảo bối chỉ là của một mình anh.

Hai cặp kia nãy giờ ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn, xa xa nhìn thấy Ji Yong và Seung Ri một rượt một đuổi thì không giấu được nụ cười... vì cuối cùng họ đều đã tìm được hạnh phúc chân thật nhất đời mình.

[Hoàn]

[Nyongtory] Love ScarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ