Ngoại truyện 1

956 65 0
                                    

Bắt đầu từ khoảng khắc đó Seung Ri cứ cách vài phút lại gọi tên Ji Yong vô điều kiện. Ji Yong cũng không phàn nàn gì, sẵn sàng cùng cậu làm trò.

Ji Yong kể cho cậu về lời nguyền năm xưa, cậu nhập tâm nghe Ji Yong kể chuyện lúc lại tâm trạng lúc lại cười đùa cùng anh. Seung Ri hết kinh ngạc rồi lại cảm thán, cứ như là cậu đang được diễn vai người yêu của một nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình ăn khách nào đó. ^~^

"Nói vậy anh gặp được em là quá may mắn rồi", Seung Ri trưng ra vẻ tự hào về mình: "Nếu anh trao nhầm tình yêu cho người khác thì bây giờ đã không được ở đây cùng em rồi".

"Phải, tất cả là nhờ vào vợ đại nhân yêu thương anh hết lòng", Ji Yong cười vui vẻ xoa xoa đầu cậu.

Seung Ri nghe Ji Yong gọi vậy liền đỏ mặt, lúc nãy tại nơi hai người tương phùng  Ji Yong đã cầu hôn cậu, cậu cũng đã đồng ý rồi nha. Ngại ngùng nên cậu đánh trống lang sang chuyện khác: "Nhưng mà khoảng thời gian qua anh đã ở đâu? Có chắc là anh đã phá giải được lời nguyền".

"Lúc anh vừa rơi xuống vực, xung quanh mọi thứ dần dần trở nên trắng xoá, cơ thể anh cũng như bị đóng băng tại không gian đó, ý thức cũng dần mất đi. Sau đó anh nghe thấy em gọi anh, hỏi anh đang ở đâu, đồng thời trước mặt anh xuất hiện một người đàn bà,

"Là người năm xưa đã đưa thuốc cho anh???", Seung Ri cắt ngang anh, trưng ra vẻ mặt suy đoán.

"Phải", Ji Yong đưa tay nhéo má cậu nhưng mà chẳng được bao nhiêu thịt nên chuyển sang sờ sờ mặt cậu, cũng may da cậu vẫn mịn màng như trước không thì anh càng thêm trách mình, anh nói tiếp câu chuyện vừa rồi: "Bà ta mỉm cười và nói chúc mừng anh đã hoá giải được lời nguyền. Chỉ trong thoáng chốc anh đã đứng tại khu rừng năm đó, lại thấy tên ngốc nhà em đang chuẩn bị làm điều dại dột... nhưng mà anh chính là không ngờ chúng ta lại phí mất gần một năm rồi".

Nhắc đến chuyện dai dột đó cậu lại càng ngại ngùng hơn, Seung Ri phát hờn cắn lấy vai Ji Yong.

"A.... em đang làm gì?", Ji Yong còn đang tiếc nuối một năm vừa qua, còn đang muốn an ủi Seung Ri vì một năm qua đã để cậu một mình cô độc chống chọi như vậy.

"Cắn anh", Seung Ri ngơ ngác nhìn Ji Yong.

"Tại sao lại cắn anh?", Ji Yong gấp gáp lật cậu nằm phía dưới anh.

"Muốn xem thử anh thật sự thoát khỏi lời nguyền đó chưa?", Seung Ri lấy đại một lý do, xem như cũng chính đáng mà.

"Còn nhiều cách khác mà", đang ở trên giường đừng khêu khích anh vậy chứ... bảo bối không ngoan.

"Ji Yong", Seung Ri bật cười: "Nơi đó đóng băng anh tốt thật, cứ như một cách bảo quản nhan sắc lẫn thân thể, ngay cả chỗ đó còn nhạy cảm hơn xưa", Seung Ri cười xấu xa nhìn anh.

"Tên nhóc nhà em, còn dám trêu anh", Ji Yong tổn thương nằm đè trên người cậu không thèm động đậy.

Seung Ri khúc khích cười rồi lại như cố nén cơn cười mà chiếu cố người sắp hấp hối: "Em giúp anh".

Cả hai vận động kịch liệt, không bao lâu căn phòng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ của anh và cậu.

Đã bao lâu rồi hai người không gần nhau như vậy nhưng cơ thể vẫn như xưa hoà quyện thành một.

[Nyongtory] Love ScarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ