Tách cà phê.

2.3K 44 0
                                    

Mùi hương thơm nồng đượm, lan toả khắp cả căn phòng nhỏ. Một tách cà phê đen, quyện cùng chút ngọt ngào.

Tôi tự hỏi chính mình tại sao lại thích cà phê đến vậy, dù biết rằng nó thực sự không tốt. Nó thật đắng, đắng nghét vậy mà tôi vẫn chuộng cái vị nồng nồng. Khói trắng bay lên, mùi thơm hoà trong không khí, có chút tái tê, cũng có chút bâng khuâng đến lạ.

---------------

Tôi là kẻ nghiện cà phê. Thực sự là yêu thích mùi vị của nó.

Có người từng hỏi tôi, biết cà phê rõ không tốt tại sao vẫn cứ uống mà không chọn trà xanh? Thực ra mà nói, mỗi buổi sáng thức giấc, nếu không có cà phê, tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo. Một chút đắng đắng khiến tôi nhớ về thứ kỉ niệm xa xôi nào đó, những khi như vậy, chỉ một mình mình thưởng thức cà phê, tôi có thể tha hồ nghe tiếng lòng mình xung quanh.

Cà phê có nét điềm đạm khiến cho dù con người có một mình, cũng không cảm thấy mình có lắm cô đơn. Cà phê có nét dịu dàng khiến cho con người dù có một mình, cũng không cảm thấy mình có lắm chạnh lòng..

Cà phê là thứ để thích, là thứ khiến ta không khỏi say mê và chìm đắm. Cà phê là một thói quen, một thói quen gây cho chính mình những căng thẳng. Tôi uống cà phê, đêm về tôi mất ngủ, cũng như tôi đã lỡ yêu thích một người, ngay cả giấc ngủ tôi cũng thao thức vì em. Tôi uống cà phê, lòng tôi chợt trống trải, cũng như tôi đã yêu thích một người, ngay cả buồn bã tôi cũng chỉ biết làm bạn với cô đơn.

Lỡ nghiện rồi, tôi phải bỏ thế nào đây cô gái nhỏ?

Trời hôm nay chợt mưa tầm tã, bên cạnh tôi vẫn là ly cà phê quen thuộc. Khuấy một vòng, cứ ngỡ là đường đã tan. Nhấp một ngụm, thì ra vẫn là đắng cay. Tôi khẽ cười gượng gạo, đúng vậy thật, cà phê có thêm đường nào có mất đi cái đắng nghét của nó bao giờ?

Hoá ra, cà phê cũng chỉ là vậy mà thôi.

Tôi không ngán cà phê, vì vốn dĩ cuộc sống của tôi đã giống như tách cà phê ấy. Quyện chút dư vị ngòn ngọt của đường, tôi nhấc lên thưởng thức. Em bảo rằng, em cũng muốn cùng tôi uống chung tách cà phê đắng nghét, tôi chợt cười nhạt. Tôi là kẻ tham lam, muốn giữ riêng cho mình phần đắng để dành cho em những ngọt ngào còn sót lại. Em thấy chứ, tôi thật sự yêu thích cà phê.

Cà phê với tôi tựa như một thói quen khó bỏ, như một loại độc dược khiến tôi không thoát khỏi say mê. Biết rằng có hại, nhưng tôi không thể buông. Cô gái nhỏ, để tôi nói em nghe, khi em đã yêu cà phê, em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hương vị quến rũ của nó. Cũng như em đã quá quen với nỗi cô đơn, em sẽ chẳng bao giờ muốn chia sẻ thế giới của mình cho người kia.

Cà phê, sẽ tới bên ta khi ta buồn bã. Tôi tự hỏi tôi đã buồn tới mức như thế nào thì mới có thể liên tục chạy đến bên cà phê bầu bạn?

Bên tai vẫn là bản ballad trầm lặng, tôi nhắm mắt lại, chầm chậm uống cà phê.

24/5/2017

[Tản văn] Một mai người sẽ khác.Where stories live. Discover now