western sky.

487 32 2
                                    

«Ước gì em ấy có thể quên được em, dù chỉ là một chút thôi cũng được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

«Ước gì em ấy có thể quên được em, dù chỉ là một chút thôi cũng được.»

××××××

Cô quyết định bẻ tay lái sang bên trái rồi vịn ga, chẳng mấy chốc đã đem cả thân mình băng qua cánh đồng hoa oải hương rộng lớn giờ chỉ còn là một núi cỏ khô xơ xác chất đống sau cơn bão đêm thổi qua. Từng nhành cây trơ lá oằn mình lách ra khỏi đống đổ nát mà vươn mình hớp vội lấy từng giọt nắng đỏ ối cuối ngày vô tình quệt vào bắp chân cô từng vệt dài đỏ rát, đôi chỗ còn để lại vài vết cứa sắc nhọn, ngọt và sâu đến độ khiến cho cô tưởng rằng có lẽ chỉ cần nhấc chân lên cao một chút thôi cũng có thể khiến cho máu từ đó tuôn ra như thác chảy vậy.

Cô tắt máy xe, nhưng lại vẫn cứ để cho chùm chìa khóa nặng trịch toàn những mẩu gỗ sần sùi không có kích thước nào cố định đang chen chúc nhau trong cái vòng sắt tròn ủng ấy va đập vào thành xe kêu lên những tiếng tạch tạch đều đều. Thay vào đó, toàn bộ vài giây ngắn ngủi vừa mới trôi qua mà đáng nhẽ ra đã được cô dùng để rút chìa khóa và tống vào một ngăn nào đó trong túi xách của mình ấy giờ đây lại biến thành vài nốt lặng chậm rãi rơi giữa chừng trong bản hòa ca buồn thảm mang tên chiều tà. Cô chớp mắt lấy một cái thật chậm rồi bước xuống xe, tự nhủ rằng sẽ thôi không để ý đến thứ ẩm ướt chảy thành từng giọt dài giờ đây đã nhuộm đẫm cả một mảng gấu quần từ trắng hóa đỏ từ lúc nào trên chân mình nữa.

Đó không phải là thứ đáng để cho cô phải bận tâm nhiều đến thế.

"Rốt cuộc thì đau đớn là gì hả em?"

Cô nhìn thẳng, xoáy sâu như muốn khoét đến vẹt cả đôi mắt lấp lánh ánh cười phía trước mình kia ra thành một cái giếng sâu hoắm không thấy đáy, mệt nhọc hé miệng cất giọng hỏi. Từng từ một được nhả ra như đem theo từng dấu chấm hết, giống như cô thật sự mong muốn cái sự ngắt quãng đến ngập ngừng này có thể kéo dài ra mãi vô tận được thì thật tốt biết nhường nào.

"Nếu như máu của em cũng tuôn chảy ngày một nhiều như chị lúc này thì em có cảm thấy đau không?"

Cô nói nhỏ và chậm, chêm giữa là một hơi phì cười phun ra theo đường cánh mũi. Nhìn qua thì có vẻ giống như là một lời nói đùa đấy, nhưng đôi mắt cô lại ngay lập tức phũ phàng phủ nhận ngay nhận định bằng một ánh nhìn sắc lạnh đến xám kịt đầy vẻ thê lương. Cô khéo léo luồn bờ môi dưới của mình lấp đầy vào giữa khe hở của hai hàm răng rồi mím lại thật chặt. Cô không nâng khóe môi mình lên nữa, vì ở đây chẳng có gì đáng để cô phải bố thí cho dù chỉ là một nụ cười cả.

"Chị đã luôn tự nhủ với bản thân rằng trên đời này có hai thứ mà có lẽ bản thân mình sẽ không bao giờ có diễm phúc được chạm đến. Một là trái tim của em ấy, và hai là những gì vụn vặt còn sót lại về em trong ngôi nhà của chúng ta. Vậy tốt hơn hết là chị nên kiềm chế những xúc cảm của bản thân mình lại và đừng bao giờ để nó vượt quá giới hạn cho phép thêm một lần nào nữa. Nhưng chị không làm được em à."

"Giống như một đứa trẻ luôn cảm thấy tò mò về những gì xảy ra xung quanh chúng, chị luôn thật lòng muốn biết vì sao em ấy lại có những hành động kì quặc như vậy. Rõ ràng là giờ đây chiếc gối màu vàng mà em thích nhất cũng đã chẳng còn chút mùi hương nào của em vương vấn lại nữa, vậy mà sao em ấy lại vẫn cứ ôm nó khư khư mà hít hà từng hơi dài đến vậy?"

"Ha... Đời mà, có nhiều thứ vô lí quá phải không em?"

Cô nới lỏng từng ngón tay đã siết chặt lại thành một nắm thật chặt trong lòng bàn tay đã đỏ ửng vì từng vệt móng tay đỏ hồng găm vào từ lúc nào, chậm rãi lau đi từng giọt lỏng từ đâu chảy dài đến khuôn mặt thân thuộc kia, nhòe nước.

"Đừng khóc em ơi, em ấy mà biết sẽ không vui đâu. Rồi lại tự trách mình, chị cũng tự trách chị. Khổ lắm."

Em không nghe thấu lời cầu xin của cô. Em khóc nhiều hơn thì phải. Từng hơi mặn chát đã bắt đầu kết lại thành từng giọt nặng trĩu, rơi xuống mu bàn tay gồ ghề đầy vết chai sạn thâm tím chêm giữa từng vệt sẹo dài kéo dài xuống đến tận cổ tay của cô, vỡ tan thành từng mảnh. Cô có chút bối rối vì mái đầu dần bết dính lại vì ướt của mình, bất giác phả ra một hơi thở thật dài đầy bất lực.

Cô không chạm vào em nữa mà bắt đầu lui lại về phía sau từng bước thật chậm. Hình bóng của em dần trở lên nhỏ bé hơn đôi chút trong đáy mắt đượm buồn của cô.

"Chị không được như em, không thể đường đường chính chính đón nhận lấy tình cảm của em ấy bằng tất cả niềm cảm kích từ sâu tận đáy lòng được. Nhưng chị có thể chắp nhặt nó từng chút từng chút một từ những gì còn sót lại thì vẫn ổn đúng không em? Như cái móc chìa khóa kia kìa, em nhìn thấy rõ chứ? Những trái tim gỗ khắc tên em và em ấy là dành cho em, nhưng những mẩu gỗ thừa bỏ lại lại có thể để dành cho chị. Dù chỉ là đồ thừa chị cũng cam chịu."

"Ước gì em ấy có thể quên được em, dù chỉ là một chút thôi cũng được."

Giọng nói của cô thì thầm, nhỏ dần rồi như tan chảy theo cơn gió mang hơi đất ẩm bay ngang qua chốn đây. Gió bắt đầu rít lên từng cơn mạnh hơn, kéo theo cả một mảng trời đỏ ối như vỡ vụn thành từng mảnh lộn xộn nơi vòm trời cao vợi. Chẳng mấy chốc, hình ảnh của người kia chỉ còn là thứ hư ảo đang dần tan biến trong màn nước trắng xóa lạnh lẽo.

"Nào cứ ngoan cố như vậy thì rốt cuộc là ai khổ hơn ai đây?"

"Chị sẽ trả lời em ấy rằng đừng chờ em làm gì nữa, cho nên em đừng quay trở về. Hãy buông tha cho em ấy đi. Thời gian qua là quá đủ rồi."

"Đừng trở về nơi đấy nữa, xin em."

[Series | MoonSun] Thanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ