Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng.

4.1K 61 2
                                    

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, thực thực hư hư, vui vẻ hay buồn thảm?

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, một thoáng chợp mắt là cả ngàn năm thương nhớ.

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, năm tháng qua đi, thời gian trôi chảy.

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, sớm mai tỉnh dậy là đổi thay vô tình.

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, khẽ quay đầu là ngàn sâu nhung nhớ.

Đời người cứ ngỡ trong giấc mộng, hè qua đông tới, luân phiên dời đổi, lòng người chơi vơi.

Đời người như mộng, chẳng còn khao khát được tỉnh giấc.

----------------------------

Đời người vốn là ngắn ngủi mong manh, đi qua nương dâu là tới bãi bể. Điều gì rồi cũng sẽ lụi tàn, điều gì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Chẳng mong ao ước sinh ra đã được đi trên con đường dải đầy hoa hồng nhẵn mịn, chỉ xin được sống một cuộc đời an yên bình ổn. Ước nguyện là vậy, nhưng làm gì có ai lại có cuộc đời phẳng lặng như tờ?

Mỗi lần như vậy, khoé miệng lại không khỏi kéo lên một nụ cười nhạt.

Phải, đời người vốn chẳng ai thanh thản. Rồi tới lúc nào đó, rất nhiều chuyện xảy ra.

Tình cảm của bạn mất đi phương hướng, chợt rẽ nhầm vào trái tim của một người, thì mới hiểu ra tình cảm con người lại biến hoá khôn lường. Thích một người có thể trong vài phút, nhưng yêu một người thì chỉ bằng một ánh mắt. Biết sao giờ khi đã lỡ trầm luân trong đôi mắt dịu dàng ấy? Thực chẳng biết làm sao. Chỉ biết người chẳng thích ta, còn ta thì lại yêu mất rồi. Đó, cái yêu đơn phương nó kì quặc, người ta thấp thỏm vì nó, cũng là đau đớn vì nó. Đâu khác gì ra sân bay mà chờ một con thuyền cập bến? Đâu khác gì ra bến tàu mà khát khao được thấy bóng dáng chiếc xe qua? Ta chỉ biết ngày ngày bên tình cảm đó mà chẳng sao thổ lộ được, đến cuối cùng thành muộn phiền, đến cuối cùng thành thương tâm.

Ai rồi cũng sẽ có một lần và nhiều lần dính tới thứ tình cảm nhiễu nhương đó, nó không sai, tình cảm chẳng bao giờ là sai cả, chỉ là ta chẳng kìm nổi lòng mình mà thôi. Ai rồi cũng sẽ khóc trong tuyệt vọng vài lần, nước mắt không sai, chỉ là ta không kìm được cảm xúc trực trào. Ai rồi cũng sẽ chìm trong đau đớn vài lần, tim không sai, là ta để nó bị thương tổn. Ai rồi cũng sẽ phải khác, bởi ta không thể nào cứ mãi chìm lấp trong quá khứ bi thương ấy.

Tự hỏi cuộc đời mình đôi khi cũng chóng vánh như đọc xong một quyển sách, sẽ có lúc thăng lúc trầm, cũng sẽ có lúc ta chẳng cảm thấy gì cả. Xuân hạ thu đông qua, cũng chỉ riêng mình lẻ bóng, cùng lắm trên trang sách ấy xuất hiện hình dáng của người rồi vụt tan đi mất. Đời ta bâng quơ như một làn sương sớm, nắng mai thức dậy cũng chỉ kịp tồn tại trên kẽ lá xanh tươi. Đời ta xao xuyến như lá rụng đầu mùa, gió khẽ thổi cũng chỉ nhẹ nhàng bay đi trong chớp mắt. Đời ta trôi đi như khúc nhạc buồn, nhạc dặt dìu thôi nhưng cũng đủ để con tim nhỏ bé chợt rung động.

Giấc mộng đời người sao huyền ảo
Ta chợt mênh mang giữa mộng ngàn..

Giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh dậy, cuộc vui nào thì cũng tới lúc tàn cuộc. Chỉ mong rằng sớm mai nắng hồng chợt chiếu qua cửa sổ, có tiếng chim ca ríu rít bên cành lá xanh xao. Chỉ mong quên hết những muộn phiền, vươn vai dậy là một ngày tươi mới..

Đời người như mộng, vui được là bao?

15/05/2017.

[Tản văn] Một mai người sẽ khác.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora