Chap 8

389 28 0
                                    

Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới up chap mới * cúi  *. Trong chap này có thể hình tượng Ciel trong mọi người sẽ mất, nếu thật như vậy thì mình thành thật xin lỗi a. Để xin lỗi trong chap này sẽ có H ngắn, coi như quà cho m.n. Không vòng vo nữa m.n đọc vui vẻ. 

.

.

.


Không khí cô đặc lại, không ai lên tiếng, cả ba rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau Sebastian đứng dậy, anh đi tới gần chiếc tủ gỗ gần đó, nó là chiếc tủ luôn bị khóa kín ngay cả Ciel cũng không được phép lại gần, nhìn theo bước chân của anh Ciel có cảm giác bất an, giống như cậu sắp phải đối mặt với chuyện gì đó. Sebastian từ từ mở chiếc tủ và lấy ra một khẩu súng lục, quay dang nhìn cậu anh thở dài

- Ciel đây là khẩu súng mà chú đã để lại cho em.

Ciel kinh ngạc nhìn Sebasstian sau đó lại dời tầm mắt nhìn vào khẩu súng lục trên tay anh, thân thể Ciel run lên nhìn chằm chằm vào nó, đây là kỷ vật cuối cùng của cha cậu, là đồ vật còn lại duy nhất chứng minh sự tồn tại của cha cậu. Sebastian bình tĩnh bước tới trước mặt Ciel hướng khẩu súng về phía cậu, Ciel ngước lên nhìn Sebastian khó hiểu, anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

- Ciel em nhận ra khẩu súng này chứ?

Ciel im lặng nhìn cây súng trong tay Sebastian. Sao cậu không nhận ra nó cơ chứ, đây chính là khẩu súng mà lúc nhỏ cậu thấy trong phòng của cha, khi đó cha rất nâng niu nó, còn bảo khẩu súng này chứa rất nhiều kỷ niệm của cha và mẹ, nhờ nó mà cả hai mới yêu nhau và có cậu. Ciel còn nhớ rõ ánh mắt của cha mình khi đó, ánh mắt ấy chứa đầy sự hạnh phúc cùng ôn nhu, cậu còn nhớ khi đó cậu đã đòi cha cho mình khẩu súng ấy, cha cậu khi đó mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu mà bảo: " Ciel đợi khi con lớn hơn chút nữa cha sẽ cho con giữ nó, khi đó hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.", buổi tối ngày hôm đó cũng chính là buổi tối cuối cùng cậu có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha vì ngay hôm sau mẹ cậu bị giết chết, sau đó cậu đã không còn thấy nó trong phòng cha cậu nữa và khi ngôi nhà thân thương của cậu bị thiêu rụi cậu đã nghĩ khẩu súng cũng không còn, không ngờ hôm nay cậu lại được nhìn thấy nó một lần nữa, Sebastian nhẹ nhàng nói

- Ciel, anh đã giữ nó suốt 10 năm, hôm nay anh trả lại nó cho em.

Ciel trầm ngâm nhìn cây súng lục chứa kỷ niệm vui buồn của gia đình cậu, đưa đôi tay đang run rẩy cầm lấy khẩu súng kia, cậu cắn chặt môi dưới, bả vai cậu run lên, lúc này Sebastian lại đưa cậu một bức thư đã chuyển vàng, đưa nhận bức thư cậu nhanh chóng mở ra đọc

Gửi Ciel – con trai yêu quý của ta.

Ciel khi con đọc bức thư này thì có lẽ cha đã không còn ở bên cạnh con nữa, cha giao lại cho con khẩu súng lục chứa những kỷ niệm của gia đình ta. Ciel sau khi mẹ con ra đi cha đã rất đau khổ nhưng lại chẳng thể làm gì, cha đã không thể bảo vệ mẹ con, ngày ngày nhìn thấy khẩu súng chứa đầy những kỷ niệm của cha và mẹ thật sự quá khó khăn vì thể cha đã giao nó lại cho Sebastian giao lại cho con khi con tròn 15 tuổi như món quà sinh nhật. Còn có một chuyện mà cha và mẹ đã giấu con, Ciel con còn có một người em gái nhỏ hơn con hai tuổi nhưng đã mất tích, khi đó con bé chỉ mới 3 tuổi, con còn nhớ ngày mà cha mang con đến dinh thự của Sebastian chứ? Vào ngày hôm đó ta nhận được tin em gái con mất tích, còn chuyện vì sao em gái con lại không sống chung với chúng ta Sebastian sẽ nói cho con biết. Ciel con có hận chúng ta khi giấu con chuyện này không? Ciel cha xin lỗi, cha đã không thể bảo vệ mẹ cùng em gái con nhưng cha không thể mất luôn cả con, con là con trai yêu quý của chúng ta cũng là anh trai yêu quý của em gái con. Cha hi vọng con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ